Chương 11: Tự nhiên nhớ mẹ...

1.3K 197 6
                                    

Sau khi kết thúc buổi họp kế hoạch cướp bóc thì tất cả đều tản ra, ai làm việc nấy. Tôi cũng đi ra một góc ngồi thu lu rồi nhắm mắt ngủ. Hôm qua tôi ngủ không được ngon, cứ hễ nhắm mắt là lại cảm nhận được ánh mắt như sát thần phía sau lưng làm tôi ớn lạnh không chịu nổi.

Phải ngủ bù thôi. Tối nay còn một ca trực osin nữa.

Vậy mà thời gian trôi như chó chạy ngoài đồng ý. Tôi thề, tôi chỉ nhắm mắt cỡ có 2-3 phút thôi nhưng mở mắt ra là trời xẩm tối rồi.

Không hiểu kiểu gì luôn ạ.

"Đi nhanh cái chân lên Hinami. Đang muốn lười biếng đó sao?" Feitan nhăn mày nhìn tôi, coi bộ đang rất bực bội. Cơ mà có lúc nào anh ta không cau có đâu.

"Vâng..." Tôi dài giọng đáp, tiện thể há mồm ngáp một cái luôn. Đến khi đi đến đứng trước chiếc khinh khí cầu rồi, tôi lại hối hận vì đi chậm quá chậm đi.

Không còn chỗ nào để tôi ngồi được nữa, chỗ duy nhất tôi còn chui vừa vào là chỗ bên cạnh Feitan. Nhưng mà bây giờ tôi không muốn ngồi cạnh cậu ta đâu. Đúng hơn là tôi chả muốn ngồi cạnh bọn họ đâu. Tôi lấy chiếc khinh khí cầu khác mà bay được không?

"Sao vậy? Sao đứng đực ra đó rồi? Nhanh lên chứ, buổi đấu giá sắp bắt đầu rồi đấy!" Ông chú Nobunaga nói với tôi.

"Ừm... Hình như chỗ hơi chật thì phải? Hay là tôi ở nhà--"

"Nhanh lên chút đi Hinami." Feitan nhắm hờ mắt.

ಠ_ಠ

ಠ‿ಠ

ಠ◡ಠ

ಥ‿ಥ

"Vậy có phải tốt không?" Feitan hài lòng nói khi tôi chui vào cái chỗ bé tí tẹo bên cạnh cậu ta.

"Xem ra cô ta rất nghe lời Feitan nhỉ?" Cô gái với gương mặt ngây thơ nhìn chúng tôi, cất lên chất giọng cũng ngây thơ không kém.

"Thì cô ta đang là pet của Feitan mà." Machi, cô gái tóc hồng từng chữa tay cho tôi lên tiếng. Đến tận bây giờ, cô ta là người duy nhất mà tôi xem trọng và mến đôi chút. Bởi vì cô ta khác với đám người này.

Nhưng mà chật quá! Ai đó giúp tôi thoát khỏi cái chỗ bé xíu này với! Tôi thấy nội tạng trong người bị ép đến nỗi sắp hoà làm một với nhau cả rồi.

Mà tôi lại buồn ngủ tiếp nữa. Sao hôm nay mệt thế không biết.

"Hinami này." Shalnark gọi tôi.

"Hửm?" Tôi lờ mờ mở mắt nhìn cậu ta, mí mắt nặng trĩu như có thể sụp xuống bất cứ lúc nào.

"Cô có hận chúng tôi không?"

Tôi không hiểu cậu ta hỏi cái này làm gì, nhưng mà tôi không dám nói có. Tôi cũng chưa ngáo-- e hèm, ngu ngốc đến độ tự đẩy mình vào đường cùng.

"Tất nhiên là không."

"Hể~ tôi cứ tưởng cô sẽ ghét chúng tôi lắm cơ."

"Shal, đừng có hỏi mấy câu ngớ ngẩn vậy nữa. Có hận thì cô ta cúng chả nói thật đâu." Uvogin lên tiếng.

"Nhưng cô ta cũng không phải loại người ghét chúng ta mà. Ánh mắt cô ta rất khác bọn người bị chúng ta giết."

Ý các người là bọn họ hận các người đến tận xương tủy đúng không? Đến chết vẫn hận các người đúng không?

"Này Hinami."

"..."

"Hinami?"

"Zzzzzzz"

Tôi tự nhiên thấy một người phụ nữ có gương mặt hiền hậu nhìn tôi cười ôn nhu, sau đó dang tay ôm tôi vào lòng. Thanh âm của bà ta rất ấm áp và dễ chịu, dễ chịu hơn cả giọng nói của chị Hằng hàng xóm trên cung trăng của tôi nữa cơ.

Bà ta hát cho tôi nghe, vuốt ve đầu tôi rồi đặt đầu tôi nằm xuống đùi của bà ta.

Những hành động đó làm tôi nhớ mẹ mình. Mặc dù tôi chả biết bản thân có mẹ hay không nữa.

"Con có biết không?" Đột nhiên bà ta hỏi tôi. "Có những thứ rất đắt tiền và quý giá, nhưng nó không khiến người ta thoả mãn. Ta cũng vậy. Dù có được ban cho cả thế giới, ta cũng không thể thấy thoả mãn được. Thứ làm ta thoả mãn là..."

"Là gì ạ?" Bà ấy kéo dài giọng ra, khiến cho tôi nổi cơn tò mò.

"Là..."

"Là?"

"Là..."

"Là...?"

"LÀ...!"

"LÀ?!"

"ĐẦU CỦA NGƯƠI!!"

"ÁAAAAAAAA!!!" Tôi hoảng sợ hét lớn lên, đứng bật dậy trên khinh khí cầu. Tôi sợ đến độ thở hổn hển lên cả, tay đưa lên cổ sờ soạng một lúc.

"May quá, lúc nãy mơ thấy bị người ta cầm dao băm thịt chặt đầu, hoá ra là mơ cả. Ha, hahahahaha..." Tôi lao vào màn tuồng tự kỉ của bản thân để nhằm trấn tĩnh tinh thần lại, sau đó cười vu vơ như không hề có gì xảy ra.

"Gì chứ? Làm ta giật cả mình con nhỏ ngu ngốc này!" Uvogin tức giận hét vào mặt tôi làm tôi ngơ ngác tại chỗ, hắn giận đến độ thiếu điều muốn lấy tay bóp nát đầu tôi cơ.

"Hahaha, cô đúng là thú vị thật nha!" Shalnark ôm bụng cười nhìn tôi.

Mọi người bắt đầu lời ra tiếng vào vì tiếng hét ban nãy của tôi. Còn tôi, sau khi bình tĩnh lại thì ngồi xuống thở dài một cái, định quay sang Feitan xin lỗi cậu ta vì ngồi kế bên tôi, chắc cậu ta phải chịu đựng tôi dữ lắm.

"Fei--"

Nhưng mà tôi còn chưa nói hết tên của cậu ta đã phải ngậm mỏ lại ngay tắp lự vì thấy đôi mắt cậu ta trừng lớn nhìn tôi, sát khí đầy trong đó.

Sao vậy? Tôi chỉ lỡ hét một cái thôi mà? Tôi đâu có cố ý?

Nhưng mà tôi cũng chẳng dám lên tiếng xin lỗi. Đúng hơn là tôi còn không dám thở mạnh nữa cơ mà. Tôi sợ nếu như mà làm ra chuyện gì làm Feitan nổi cơn tam bành là tôi có thể sẽ bị quăng từ trên khinh khí cầu xuống dưới đất ngay. Ai không dám chứ ông thần ôn này thì dám đó.

Cơ mà tôi muốn đấm Shalnark một cái quá! Cậu ta cứ nhìn tôi rồi cười suốt thôi.

Mãi đến tận sau này khi được nghe Machi kể lại mới biết, hoá ra Feitan giận như vậy là vì tôi gặp ác mộng khi mà... ngã đầu lên vai cậu ta ngủ.

-----•0•-----

Đây chính là cái chap xàm nhất của tôi luôn á. Xàm hơn tất cả những chương truyện tôi từng viết. Nhưng hãy thông cảm bởi vì tôi đang cày lại Gintama, và mấy cô biết độ nhảm nhí của bộ truyện đấy rồi đó.

「𝐇𝐔𝐍𝐓𝐄𝐑 𝐱 𝐇𝐔𝐍𝐓𝐄𝐑」Trung khuyển của FeitanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ