Tôi ngồi quỳ ngay ngắn dưới đất và đưa mắt nhìn lên vị tổ tông của tôi đang khoanh hai tay lại với nhau, gương mặt hầm hầm tỏ ra sự giận dữ bức người.
"Thôi đi!" Như là không thể chịu nổi nữa, tôi la lên. "Tôi hết nhịn nổi rồi! Muốn đánh muốn mắng cứ làm đi, im lìm như thế để làm gì? Muốn để tôi tự nhận thức được sai lầm của bản thân mình khi anh giữ im lặng sao?! Không có đâu nhé! Trừ phi là tôi sợ chết đến ngu rồi còn không thì--"
"Nín."
Tôi im bặt luôn.
Feitan hơi híp đôi mắt hẹp lại trông cực kì nguy hiểm, giọng nói lại vang lên sau lớp cổ áo thêm lần nữa: "Sao ngươi lại đi theo?"
"Tôi chỉ tò mò một tí thôi mà..."
Cúi gằm mặt xuống, tôi lí nhí đáp lời lại anh. Chợt tôi nghe thấy một tiếng thở dài khe khẽ vang lên từ phía trên đỉnh đầu của tôi.
"Ngươi đúng là nhoi hết thuốc chữa."
Thì sao? Tôi chỉ là đang lo lắng cho bạn bè của mình thôi mà. Hiện tại Akimaru còn chưa rõ sống chết ra sao, Feitan lại lén la lén lút đi ra ngoài làm chuyện mờ ám thì sao tôi không nghi ngờ cho được. Tôi biết tôi yếu, tôi không đủ sức đánh ai nên chắc kèo Feitan sẽ không cho tôi đi theo để làm vướng chân vướng tay đâu nên tôi mới phải theo dõi anh ta trong thầm lặng như thế.
Dù có hơi yếu nhưng được cái tôi nhây mà. Có gì thì tôi vẫn tự lo cho bản thân mình được thôi.
"Ngươi ngoan ngoãn vào trong đắp chăn nhắm mắt đi ngủ cho ta."
Như không muốn đôi co với tôi thêm nữa, anh ta chỉ tay về cánh cửa phòng và nói một câu, sau đó lướt ngang qua tôi, còn không thèm nhìn tôi lấy một cái. Có vẻ anh ta mệt rồi, cũng có thể là đang giận tôi chăng?
Mà có cái gì đâu phải giận???
Tuy nghĩ bụng là thế, nhưng tôi vẫn quay trở vào phòng và nằm ngay ngắn trên giường, chờ cho cơn buồn ngủ chợp lấy mình là tôi sẽ chìm vào giấc mộng hoàng kim ngay. Song dẫu cho có cố gắng đến cỡ nào đi nữa, những suy nghĩ trằn trọc của tôi về việc Feitan có thể biết được điều gì đó về sự mất tích của Akimaru cứ ám quẻ lấy tôi. Hằn học ngồi bật dậy trên giường, tôi hất tấm chăn qua một bên, xỏ chân vào đôi dép rồi đi xuống dưới lầu, tôi tùy ý lựa một quán ăn nào đó còn mở cửa và bước vào, gọi một món để xơi cho ấm bụng.
"Feitan đáng ghét."
Đâm mạnh cây đũa xuống bàn, tôi lầm bầm. "Đã lén lút rồi thì chớ, còn quay sang mắng mình như đúng rồi nữa. Lùn mà cứ ngỡ mình cao lắm ấy?"
Nhưng mà nói gì thì nói, dù cho không muốn suy nghĩ nhiều đến đâu đi chăng nữa, tôi vẫn không thể ngừng nghĩ về chuyện đó được. Dạo trước khi chưa học kiếm đạo thì khác, chứ giờ khi đã dấn thân vào con đường làm kiếm sĩ rồi, tôi cứ có cảm giác như Feitan đang thấy tôi giống "phế phẩm" nên mới không muốn cho tôi đi cùng nữa. Tôi cũng đồng ý phần nào là tôi yếu, nhưng vì cái năng lực chết tiệt mà ông sếp ban cho thời mới xuống đây nên đâm ra tôi chẳng còn tí vốn liếng gì sất.
Đã yếu thì thôi, nhập vai nhân vật hồi máu cho người khác chỉ có nước bị cất vào kho dài dài.
Đang lúc tôi đang buồn bực với những suy nghĩ riêng của mình, bỗng dưng từ sau lưng, tôi nghe thấy có hai người đàn ông nói chuyện với nhau, mà nội dung không hề ổn tí nào.
"Này, nghe bảo thằng trâu bò ấy đến nhà Nakamura cũng cỡ cả tháng nay rồi, thế mà vẫn không thấy mặt mũi nó ra làm sao hết nhỉ?"
Gì? Ai đấy? Thằng trâu bò kia là thằng nào?
"Ai mà biết được."
Nốc thêm một chén rượu nhỏ, hắn đưa đôi mắt lờ đờ vì men say, nhìn người đối diện mà như chẳng thấy.
"Hức, thằng ấy chắc là bị nhố trong đó rồi chăng? Chẳng phải là mấy người nghèo và ngu ngốc như nó thường bị lừa bán lắm hay sao. Hơn nữa, với cơ thể như thế, tao đồ rằng nội tạng trong người nó bán cũng chẳng ít tiền."
Tôi cuộn chặt nắm tay lại trong vô thức, cố gắng rướn người về phía sau một cách tự nhiên hết sức có thể để không làm ai chú ý, giả bộ không thấy mấy ánh nhìn lạ kì từ bàn bên bắn tới chỗ mình. Vào những lúc cấp bách như thế này người ta không cần quần để đội nữa, người ta cần dũng khí để cứu huynh đệ!
"Nhà đó nghe nói ở cũng xa nơi này, nhưng đường chẳng khó đi lắm, chắc cỡ 1 tiếng chạy bộ là đến thôi."
Được, lên đường thôi!
——❖——
Thật ra thì dạo trước tui cũng không mê mấy char healer đồ các thứ đâu, nhưng khi đấm quái mà không có ai bật khiên hay hồi máu cho thì DPS của tui dễ bay màu lắm :))
BẠN ĐANG ĐỌC
「𝐇𝐔𝐍𝐓𝐄𝐑 𝐱 𝐇𝐔𝐍𝐓𝐄𝐑」Trung khuyển của Feitan
FanfictionBẹp! Ryoudan người trên kẻ dưới trố mắt nhìn thứ vừa được Feitan ném xuống đất, tự nhiên cảm thấy nói không nên lời. Mà Feitan, chủ nhân của vụ đó thì đang từ trên cao nhìn xuống tôi - đang quỳ dưới đất, nhìn thứ vừa được ném đến trước mặt mình. Tôi...