Chương 30: Một cú lừa

560 100 9
                                    

Bắt đầu một buổi sáng khác, tôi với Feitan lại phải chạy đôn chạy đáo khắp nơi để tìm kiếm chút ít thông tin về người huynh đệ kia, mặc dù ai ai cũng chỉ trả lời câu hỏi bằng một câu chung chung và khó hiểu như nhau nhưng tôi với anh ấy vẫn không chịu từ bỏ.

Nói đến lì đòn thì tôi thứ hai không ai dám nhận chủ nhật cả, nên là mọi chuyện đã kéo dài được năm ngày nay rồi, ngày nào tôi với Feitan cũng phải vác đít ra đường đi hỏi thăm về một người con trai dưới quê lên mà không ai quen biết.

"Nhà giàu trong phố này nhiều lắm." Vừa giật lấy vài đồng xu trên tay tôi, người ăn mày dưới đất vừa nói, đôi mắt ánh lên chút phòng bị đối với những kẻ xa lạ như chúng tôi. "Có một khối bọn nhà giàu vẫn thường đi ngang qua xó này, nhưng chẳng một ai trong số chúng muốn nhìn đến bọn này cả..."

Tôi im lặng không đáp, Feitan đứng kế bên cũng chẳng nói gì.

"Bọn chúng chỉ lo cho mình là giỏi. Bạn cô có khi bị chúng lừa rồi."

Nói xong, như là không muốn nói chuyện hay nghe chúng tôi hỏi thêm gì nữa, người ăn xin ấy đứng bật dậy rồi chạy nhanh đi khỏi chỗ này, tay xiết chặt mấy đồng xu mà tôi vừa đưa cho ông ấy ban nãy. Feitan nhìn theo bóng lưng của ông ta hồi lâu rồi mới quay bước, nắm lấy góc áo của tôi kéo ra khỏi chỗ này.

"Đi thôi."

Tôi nghĩ là Feitan đang nhớ về bản thân mình hồi trước, vì cũng đều bị bỏ rơi cả mà.

Nhưng bỏ qua chuyện ấy đi, giờ tôi biết đi đâu tìm bạn mình đây?

"Chú ơi." Thuận miệng kêu một người đi ngang qua mình, tôi hướng mọi hi vọng còn lại vào người đàn ông đó. "Ông có biết một cậu con trai da hơi đen tí, cao to, gương mặt sáng sủa và vừa được một gia đình giàu có nào đó thuê từ dưới quê lên không ạ?"

Đôi mắt người nọ hơi nheo lại một chút trước câu hỏi của tôi, vẫn là ánh nhìn đầy xa cách và nghi ngờ đó, vẫn là tông giọng tôi ghét cay ghét đắng đó đáp lời tôi.

"Nhà nào, người nào, tôi không biết."

Vẫn là sự lảng tránh đột ngột khi tôi hỏi về cậu ấy, trong cả thành phố này, không một ai muốn cho tôi biết bạn mình đang ở đâu cả. May ra nếu cho bọn côn đồ hoặc ăn xin ở chốn này ít tiền thì họ còn nói được vài câu, nhưng bọn tôi cũng đâu phải dạng dư dả gì để mà cho tiền họ hoài.

"Về thôi."

Trông thấy nét thất vọng hiện hữu trên gương mặt tôi, Feitan nhẹ giọng gọi rồi đi trước, tìm đường về căn trọ hôm kia chúng tôi thuê. Còn tôi cứ đứng im như thế một lúc và trông theo bóng lưng của những người này, cố nén nỗi thất vọng trong lòng xuống thật sâu để Feitan không thấy và nối bước anh ta trở về nhà trọ.

Mọi thứ về Akimaru cứ như bốc hơi khỏi trái đất vậy, dù cho tôi cố gắng đến chừng nào đi nữa thì cũng chẳng moi móc được tí thông tin nào về cậu ta.

Lững thưng đi theo Feitan về, tôi ngửa đầu nhìn lên bầu trời xám xịt mây ở bên trên, không hiểu sao lại thấy lo cho Akimaru quá...

"Ngủ thôi Feitan."

Dụi dụi đôi mắt đã chẳng còn bao nhiêu năng lượng, tôi mơ màng nói với anh một câu rồi nằm quay mặt vào tường, đắp chăn lên kín đầu để ánh đèn vàng từ chiếc đèn ngủ không rọi đến. Tầm vài phút sau khi tôi gần chìm vào cơn mê của mình, cánh cửa phòng kêu lên kẽo kẹt một tiếng rồi đóng hẳn lại, động tác nhẹ nhàng và nhanh nhẹn như không muốn ảnh hưởng đến giấc ngủ của tôi. Nhưng mà đối với cái đứa hay đi rình trộm drama của người khác như tôi thì trò này còn lâu mới qua mặt tôi được.

Ngồi bật dậy rồi từ từ tiến ra phía cửa, tôi đưa tai dán sát lên đó rồi im lặng nghe ngóng tình hình, ngay cả thở cũng không dám thở mạnh, chăm chú dò xét tình hình bên ngoài. Đến khi tôi đã chắc chắn Feitan đã đi xa rồi, tôi mới mở cửa ra, với lấy cái áo ngoài mặc vội vào rồi phóng đi theo anh ta, lợi dụng sợi chỉ Niệm của Machi để dò đường.

Tôi luôn giữ một khoảng cách cố định đối với Feitan để anh ta không phát hiện tôi bám đuôi theo, nhưng tôi cũng không thể đi xa quá vì sợ rằng đứa dở như mình không biết dùng chỉ Niệm và để mất dấu anh ta. Sợi chỉ này đặc biệt ở chỗ, nếu như người được gắn lên dùng niệm tác động lên nó thì dù có nhau cách cả một đại dương đi chăng nữa, hai người vẫn sẽ tìm ra đối phương. Nhưng nếu không dùng niệm truyền vào nó, sợi chỉ này chỉ cho người này biết vị trí của người kia trong một độ dài nhất định mà thôi, và giới hạn của nó là tầm một trăm mét.

Vậy tôi chỉ cần cách Feitan từ chín mươi đến một trăm mét là được.

"Mình thông minh thật."

Mấy ngày hôm nay tôi đã để ý rồi. Cứ hễ đến đêm là Feitan lại đợi cho tôi ngủ say rồi đi đâu đó một mình, đến gần sáng thì trở về lại phòng trọ để tôi không nghi ngờ gì nữa.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, người tính không bằng trời tính, anh ta đâu có ngờ được là tôi lại giật mình thức giấc lúc nửa đêm vì gặp ác mộng về chính anh ta đâu??? Lúc quay sang kiếm Feitan thì tôi thấy giường anh ta trống trơn rồi.

"Chậc, giống như kiểu tự bóp mình vậy."

Tôi nói, mắt vẫn không rời sợi chỉ trên tay mình. Bất thình lình, sợi chỉ của tôi phát sáng lên một cái giữa đêm tối làm tôi giật bắn mình, ngã về phía sau. Ánh sáng càng ngày càng lớn, rồi cũng bất chợt nó tắt ngấm, trở về trạng thái như ban đầu.

"Gì vậy?"

"Ta truyền niệm vào đó."

Chất giọng ồm ồm vang lên từ sau lưng làm tôi sởn cả gai ốc. Máy móc quay đầu lại nhìn, tôi nuốt nước bọt, miệng mỉm cưỡng kéo lên thành một nụ cười cứng ngắc.

"Hehe, Fei--"

"Nín."

「𝐇𝐔𝐍𝐓𝐄𝐑 𝐱 𝐇𝐔𝐍𝐓𝐄𝐑」Trung khuyển của FeitanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ