Chương 49: Không phải lúc nào mọi chuyện cũng sẽ được như mong đợi.

290 44 7
                                    

Đáng lẽ ra, kế hoạch của tôi với Feitan lập ra đã hoàn hảo lắm rồi. Nhưng chẳng hiểu sao mà khi mọi thứ bắt đầu, nó lạ lắm. Cụ thể là bọn lính canh sau khi tỉnh dậy thì chúng không đi báo cáo lại với cấp trên ngay lập tức mà lại phân bố lực lượng ra thành từng tốp khác nhau và đi kiểm tra xung quanh khu thí nghiệm dưới này thêm một tí nữa. Lúc ban đầu, cả tôi lẫn Feitan đều khá lo lắng. Mặc dù đã đem giấu Akimaru cùng những nạn nhân khác rất cẩn thận rồi, nhưng mà, chúng tôi không thể không thấp thỏm mỗi khi bọn chúng mò gần được chỗ cả hai giấu người.

Không biết bọn này có mũi thính như mũi chó hay không nữa, nhưng mà nhìn tình hình này, có vẻ như chẳng ổn cho lắm. Như nhìn ra được điều khiến tôi không thể nào an tâm nổi, Feitan quay sang, ra dấu cho tôi bình tĩnh lại rồi ghé sát bên tai nói nhỏ.

"Không cần sợ, bọn chúng không thông minh tới mức ấy đâu."

Sao mà nói hay quá vậy?! Rồi lỡ tụi nó biết được thì sao??!

Tôi rất muốn gào lên rồi đáp lại Feitan ngay lúc đó, nhưng nhìn sự tự tin của anh ấy, tôi lại chẳng biết nên nói gì nữa hết. Coi như là tôi xui xẻo đi, khi không lại đi thích một tên lùn kiêu ngạo như thế này.

Đang mải mê giao tiếp bằng mắt với Feitan, suýt chút nữa tôi cũng quên luôn việc mình cần phải làm ngay lúc này. Phải cho đến khi bọn lính canh kia tập hợp lại cùng nhau ở phía đối diện với nơi bọn tôi đang trốn, tôi mới như người trời hoàn hồn lại. Tuy họ đứng cách chỗ hai đứa khá xa, nhưng vì không gian chỗ này có hơi chật hẹp một chút, cộng với cả thêm âm lượng từ tên cầm đầu kia, tôi vẫn nghe được bọn chúng đang nói gì với nhau.

"Không xong rồi! Không những cái tên có niệm mạnh ấy trốn thoát, mà những tên khác cũng chẳng thấy đâu nữa!"

"Tên niệm mạnh" mà gã kia nhắc đến có thể chính là Feitan. Vì ở đây, ngoài anh ta ra, chẳng ai có được loại niệm đặc biệt đến như thế nữa. Với cả, Feitan rất đặc biệt trong mắt cái gia đình Nakamura này. Chỉ cần mỗi anh ta thôi, có khi cả cái nhà này cũng phát tài lên được rồi ấy chứ.

"Chúng ta có nên báo cáo lại với cấp trên không?"

Nghe tới đó, cả tôi với Feitan đều theo quán tính rướn người về phía bọn họ thêm một chút để lắng nghe kĩ càng hơn. Nhưng bọn người kia lề mề thật sự, có mỗi việc quyết định có nên báo cáo lại cấp trên hay không cũng đứng cãi nhau hết cả buổi.

Sau cùng, để chốt hạ lại vấn đề, cả lũ đó vẫn quyết định sẽ báo lại cho ông chủ của mình biết. Có mỗi việc ấy thôi mà bọn họ cũng phải đùn đẩy nhau cho bằng được, hết người này đến kẻ nọ đều phân bua nhau hết. Tôi với Feitan ngồi chờ đến sốt hết cả ruột rồi mà bọn chúng vẫn đang chọn người đi báo cáo với nhau mới là hay.

"Anh nói đúng đấy, Feitan ạ." Tôi nhích lại sát bên cạnh người kia thêm chút, ghé nhỏ vào tai anh thì thầm. "Bọn chúng có vẻ như chẳng được thông minh lắm ha?"

Feitan nhướng mày, đôi mắt lộ rõ ba phần khinh bỉ, bảy phần như ba. "Còn phải hỏi sao."

Ồn ào hết cả buổi, cuối cùng thì đám lính canh cửa kia cũng quyết định để tên cầm đầu đi nói với sếp của chúng. Nhưng chẳng giống như tôi với Feitan đã nghĩ. Hắn ta không hề đi tìm đường để lên trên hay sử dụng bất cứ cơ quan bí mật nào cả. Tất cả những gì mà bọn chúng làm là móc từ trong túi ra cái bộ đàm, alo cho cấp trên và nói sơ về tình hình dưới này, nghe sếp chửi và nhận mệnh lệnh mới. Hết rồi.

Và đương nhiên, với người đã dày công suy nghĩ đường thoát thân như tôi với Feitan thì điều đó chẳng khác gì bị dội một gáo nước lạnh vào mặt cả.

Cái gì đấy?! Con đường bí mật mà tôi với Feitan vẽ ra đâu?! Sao không có gì hết vậy??!

Kiểu này rồi hai đứa kiếm đường thoát thân kiểu gì?

"Nghe rõ rồi đó, chia nhau ra đi tìm chúng tiếp đi." Tên thủ lĩnh nọ, sau khi lĩnh một tràng chửi rủa từ cấp trên xong thì quay ra quát tháo bọn "cấp dưới" của mình. Có vẻ như với tâm trạng bực bội hiện tại của họ, việc ăn tươi nuốt sống chúng tôi sau khi tìm thấy hai đứa là một điều vô cùng bình thường.

Nếu không may mà tôi với Feitan thất thế trước họ, có khi hai đứa chẳng còn khái niệm về ngày mai nữa không chừng...

——❖——

Yeah, mình nghĩ là dạo này mình có tình yêu mọi người ạ. Nhưng mà nó còn mơ hồ vãi, mình với ông mập mờ đó sống khác tỉnh (thêm cả cách biệt về tuổi tác nữa, ông ý hơn mình 7t) nên mình không dám trông đợi gì nhiều ở chuyện này. Chỉ là ổng cho mình nhiều cái ngọt quá, mình thì mình lại sợ bị sâu răng.

Đến bây giờ nhìn mấy tin nhắn ổng flirt mình thì mình chỉ nghĩ là ổng giỡn chơi thôi, và mình thì đang mong ổng ngưng giỡn đi cho mình nhờ. Yeah, mình sợ tổn thưn vỡi 🥹

「𝐇𝐔𝐍𝐓𝐄𝐑 𝐱 𝐇𝐔𝐍𝐓𝐄𝐑」Trung khuyển của FeitanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ