Chương 24: Lại là ăn cướp đây

767 123 3
                                    

"Quay về hả?"

Tôi quay lại, nhướng mày nhìn Feitan hỏi một câu. Anh ta chỉ gật đầu một cái rồi thôi, cũng chẳng thèm nhìn tôi lấy một lần. "Nghe bảo là Nobunaga đã kiếm được một người thay thế cho Hisoka rồi."

"À, ra vậy." Rồi như chợt nhận ra điều gì đó, tôi chạy lại vỗ vỗ lên vai của Feitan, cười nói vui vẻ. "Tính ra anh cũng trung thành với Băng Nhện ghê ha, giống một chiến sĩ cách mạng quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh vậy á!"

"Im." Feitan quay lại nhìn tôi nói một tiếng, tôi liền chạy ra chỗ khác ngồi quỳ xuống, im lặng không dám nói thêm tiếng nào nữa.

Trông tôi có khác gì chó của anh ta không?

"Với cả lần này còn phải tìm cách để lấy lại Niệm cho Chrollo nữa." Feitan vừa lau kiếm vừa nói, xong quay lại nhìn tôi. "Vừa hay ngươi cũng phải ở đây rất lâu mà đúng không, tranh thủ học Niệm trong khoảng thời gian này đi."

Tuy tôi chẳng hiểu Niệm là cái gì hết nhưng mà với kinh nghiệm xuyên không 99 thế giới khác, tôi cũng hiểu sơ sơ Niệm đại khái là sức mạnh của thế giới này. Nhưng tôi thật chất cũng không cần phải học Niệm làm chi cho mắc công, chỉ cần tôi tránh xa thật xa Feitan và lũ Nhện rồi sống một cuộc sống bình thường, tôi sẽ hoàn thành nhiệm vụ mà.

Học Niệm xong rồi có khi còn mệt hơn vì phải bị nhắm đến mỗi ngày nữa.

Nhưng trong đầu tôi nghĩ sao thì bên ngoài tôi im lặng hết, dù sao Feitan cũng chẳng cần hiểu làm gì, chỉ tổ khiến tôi mệt thêm.

"Vậy anh đi đường cẩn thận nhé, tôi ở nhà chờ anh!"

Nở một nụ cười sải lải, tôi vẫy vẫy tay chào anh ta. Feitan đứng dậy đi lại gần phía cửa, trước khi rời đi hoàn toàn còn nắm lấy cổ áo của tôi kéo lê ra ngoài.

"Ủa?"

"Ai bảo ngươi sẽ ở nhà?"

"Ơ?"

"Ngươi đi chung với ta để học Niệm."

"Hả?!"

Bất mãn kêu một tiếng, tôi cứ thế để mặc cho anh ta kéo lê mình đi, còn chẳng thèm đóng cửa nhà đã vội vã chạy đến chỗ của cả bọn đang chờ rồi.

Ôi, đường nhân gian đầy ải đau thương...

Sau một khoảng thời gian dài ngồi họp ở đây, rốt cuộc thì tôi cũng hiểu chút ít rồi. Vì một lí do ngoài ý muốn nên lần này, cả bọn sẽ tạm gác nhiệm vụ cứu lấy sức mạnh của boss mình sang một bên để về quê một chuyến, nói chung lại thì là đi giải cứu quê hương đó.

Nghe bao là Lưu Tinh Phố, nơi Feitan bị vứt bỏ và lớn lên, bị một ổ kiến bu lại rồi.

Nhưng chuyện khiến tôi căm phẫn nhất chính là anh ta muốn lôi tôi đi theo mình nữa! Mặc kệ tôi gào mồm lên bảo rằng tôi yếu như sên, kiến cắn một cái là tôi xỉu ngay nhưng anh ta không chịu nghe, một mực muốn kéo tôi đi theo cùng.

Đi đằng sau anh ta nhớ lại cái lí do "muốn luyện tập cho ngươi", tôi giơ nắm đấm lên dí dí vào sau gáy của Feitan, mặt hầm hầm bực bội.

Coi như anh có phước được tiểu mỹ nữ đây đi chung hộ tống nhé! (#'皿´)

"Haha!"

Nghe thấy tiếng cười giòn tan bên cạnh, tôi quay sang nhìn, thấy Shalnark híp mắt nhìn tôi ra chiều thân thiết. Gì đây? Thấy người sang tính bắt quàng làm họ hay gì???

"Cô có vẻ rất quan trọng với cậu ta nhỉ?" Shalnark ghé sát tai tôi hỏi nhỏ một tiếng, tôi rùng mình, trợn mắt nhìn lại tên tóc vàng kia.

"Hả?! Con mắt nào của anh thấy vậy?"

"Thì rõ ràng là Feitan chiều chuộng cô dữ lắm đấy."

"Đâu ra? Anh ta bắt tôi tập kiếm như điên luôn á!"

Tôi với Shalnark chụm đầu lại với nhau thì thầm to nhỏ sau lưng Feitan, trông cứ như hai bà tám nhiều chuyện đang nói xấu người khác vậy. Không biết Feitan có để ý hay không nhưng mà được nói xấu anh ta thế này cũng sướng mồm ra phết.

"Hinami."

Nghe thấy giọng của Feitan gọi tên mình làm tôi giật nảy mình lên một cái, lập tức phóng lên bên cạnh anh ta cười không hề giả trân.

"Sao á FeiFei?"

"Tin ta rạch mồm ngươi không?"

"Xin lỗi." ( ꈨຶ ˙̫̮ ꈨຶ )

Giỡn xíu làm gì căng?

Tôi đi bên cạnh anh ta mãi mà chẳng nghe anh ta hó hé thêm gì nữa nên cũng ngậm miệng bước đi thôi. Mấy người khác có quay đầu lại nhìn chúng tôi bằng ánh mắt quái dị, nhưng lúc đó tôi cũng không quan tâm cho lắm, chủ yếu là tôi chỉ sợ Feitan điên lên rồi bẻ tay tôi này nọ thôi.

Đi trên bãi cát lớn thêm vài tiếng đồng hồ nữa, một vài tòa nhà cao tầng hiện ra trước mắt tôi, ẩn lấp sau ngọn gió thổi cát bay mịt mùng ở phía trước. Tôi còn nhìn chưa rõ hình dạng của mấy tòa nhà kia, Machi đi bên cạnh tôi đã lên tiếng trước.

"Đến rồi."

Đi bộ mấy ngày trời để về quê của Feitan trừ tà, cuối cùng tôi cũng đã có thể diện kiến cái nôi của anh ta rồi.

「𝐇𝐔𝐍𝐓𝐄𝐑 𝐱 𝐇𝐔𝐍𝐓𝐄𝐑」Trung khuyển của FeitanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ