Warning: Có yếu tố self-harming cùng các vấn đề khác về máu me, vui lòng cân nhắc kĩ trước khi đọc chap này.
——❖——
Thật sự thì tôi không thể ngờ là sẽ có những ngày cuộc đời như liên tục ném phân vào mặt mình giống thế này. Tôi đâu có muốn phải sống chật vật thế đâu, tôi chỉ muốn yên bình hưởng thụ tuổi trẻ của một cô gái ở tuổi mười tám đôi mươi thôi mà. Sao cuộc đời nhất thiết phải đưa đẩy tôi vào hết chỗ này đến chỗ kia vậy?
"Ngẩng cao mặt lên nào, Hinami."
Nakamura Fuji vẫn không ngừng ngọ nguậy trên cơ thể đau nhức đủ điều của tôi, dường như nếu lão không thể hành hạ tôi hết đêm nay thì lão sẽ không thể chịu đựng nổi. Có lẽ con quỷ trong lão đang rạo rực gào thét đủ kiểu để có thể nhanh chóng lột sạch tôi ra, nhưng tôi vẫn cố dùng chút sức lực yếu ớt của mình để mà phản kháng lại trong vô vọng.
Dẫu sao tôi cũng chỉ là thân con gái chân yếu tay mềm, chuyện tôi không thể địch lại nổi lão béo kia là chuyện bình thường mà thôi. Chỉ là tôi không ngờ bản thân tôi lại dễ bỏ cuộc đến như thế.
Khi trên người tôi chẳng còn mảnh vải nào che thân cả, hình ảnh về một cái chết lại xuất hiện thoáng qua trong đầu tôi. Và nó dường như dấy lên một sự quyết tâm nào đó mà tôi không thể rõ được. Là do tôi đang dần quen với việc gặp nguy hiểm nên đang trở nên chai lỳ hơn, hay là do tôi đang dần mất trí và chỉ biết làm như thế để tự cứu vớt chính mình đây?
Không, khi nhận ra tên kia chuẩn bị đâm vào người tôi, tôi hiểu ra là tôi chỉ muốn tự bảo vệ bản thân mình mà thôi. Tôi không có ý định dùng cách tiêu cực đến thế để tỏ vẻ làm gì. Mà trong số những cách tôi có thể làm để tự vệ, đây là cách duy nhất hữu hiệu vào lúc này.
"Tao hi vọng là mày sẽ rên lên thật nhiều."
"Còn tôi hi vọng tôi có thể biến ông trở thành một con heo thực sự, ông chủ ạ."
Đau, lâu, nhưng sẽ kết thúc tất cả thôi.
Nhắm chặt mắt mình lại, tôi cố nhịn xuống cơn sợ hãi đang trào lên từ trong bụng dạ của mình, cố gắng không nghĩ đến cơn đau sẽ xảy đến cho bản thân ngay lúc này để mọi thứ sẽ được suôn sẻ nhất. Rồi ngay trước khi tên kia kịp làm gì tôi, tôi đưa lưỡi mình ra khỏi miệng, cắn mạnh xuống, ngấu chặt phần thịt kẹt giữa hai hàm răng và cảm nhận cơn đau đang ập đến dữ dội. Mùi máu tanh ngay lập tức kéo đến nồng nặc hết cả khoang mũi, nhưng tôi vẫn cố nhịn lại, vẫn cắn chặt lưỡi mình không chịu nhả ra.
Nakamura Fuji có vẻ như chẳng ngờ đến việc này nên lão hốt hoảng kéo quần lên và lùi về sau, loạng choạng ngã xuống đất. Hắn hướng tầm mắt sợ sệt của mình về phía của tôi, tay chân run lẩy bẩy không nói được gì ra hồn.
Còn tôi, trong khi tầm mắt đã dần nhòe đi vì cơn đau kia, tôi vẫn có thể nhận thức được chuyện gì đang diễn ra ở đây. Tôi thấy chiếc lưỡi của mình giờ đã nằm yên trên đất, xung quanh nó toàn là máu, còn cơ thể mình thì không ngừng co giật. Cảm giác đầu tiên của tôi sau khi cắn đứt lìa cái lưỡi của mình chính là đau, sau đó thì chẳng còn gì ngoài việc nhìn lão ta không ngừng lắp bắp gì đó ở bên kia góc phòng.
Trận chiến thủ tiết cho Feitan đến đây là xong. Dù tôi mất đi thêm một mạng nữa thì cũng coi như đáng vậy.
•
Mờ mịt. Trước mắt tôi lại là khoảng không trống rỗng trải dài một màu đen hệt như lần đầu khi tôi nhìn thấy Feitan. Không có gì ngoài sự bơ vơ vô định cả, cũng không có gì ngoài sự tối tăm trống rỗng ở nơi này. Dường như mọi thứ đang quay trở về vạch xuất phát ban đầu của nó, nhưng tôi biết, sau khi mở mắt ra, bản thân cần phải gấp rút lên mới được.
Feitan sắp bị người ta dắt đi làm thịt rồi. Thân là chính thất của anh ta tôi không thể để chuyện ấy xảy ra được, tôi không muốn trở thành góa phụ đâu. Mà nếu có thể thì tôi vẫn muốn được ở bên anh ta lâu thêm một chút, nhiều hơn một chút, tôi muốn mình báo anh ta thêm một chút nữa mới có thể yên tâm mà rời đi được.
Trong chuỗi nhiệm vụ lần này, dẫu sao Feitan vẫn là người ở bên cạnh tôi từ đầu chí cuối mà.
Nên là Feitan, cố lên, đừng chết! Lươn lẹo với chúng đi, tôi sẽ đến ngay thôi.
•
"Ha!"
Giật mình mở bừng mắt ra, tôi bật dậy, không ngừng thở hổn hển và cơ thể thì vẫn run lên từng hồi. Lần nào cũng thế, mỗi khi trở về từ bên kia thế giới, lúc nào tôi cũng ngập tràn sự lo sợ không cần thiết này. Nhưng mà, lần này chu kì để tái sinh không phải là một ngày nữa.
Đảo mắt quét một vòng xung quanh, tôi nhận ra đây không phải là phòng của tên lão gia đó nữa mà hiện tại tôi đang ở một nơi khác. Nhìn tấm vải trắng đắp lên trên người mình và những cơ thể bên cạnh, tôi đồ rằng nơi này chính là nhà xác.
"Chuyện này không hay rồi..." Lo sợ, tôi phóng xuống khỏi nơi mình đang nằm, loạng choạng bước về phía cánh cửa duy nhất ở đây. "Thế quái nào mà cái nhà này còn có cả nhà xác nữa vậy!?"
Tôi bây giờ chẳng biết chính xác mình mất bao nhiêu tiếng để sống lại lần nữa, nhưng tôi không dám phí phạm thời gian ở đây. Có thể Feitan vẫn chưa dám hành động vì sợ rằng sẽ liên lụy đến tôi, cũng có thể là Feitan vẫn đang bị nhốt ở nơi nào đó trong căn nhà này. Tôi phải nhanh chóng tìm anh ta và cứu anh ta khỏi chỗ quái quỷ này trước khi cả hai hoàn toàn bị chôn vùi ở đây.
Dù Feitan mạnh thật, nhưng tôi không nghĩ là trong trường hợp này anh ta sẽ chiến thắng tuyệt đối trước bọn chúng.
BẠN ĐANG ĐỌC
「𝐇𝐔𝐍𝐓𝐄𝐑 𝐱 𝐇𝐔𝐍𝐓𝐄𝐑」Trung khuyển của Feitan
Hayran KurguBẹp! Ryoudan người trên kẻ dưới trố mắt nhìn thứ vừa được Feitan ném xuống đất, tự nhiên cảm thấy nói không nên lời. Mà Feitan, chủ nhân của vụ đó thì đang từ trên cao nhìn xuống tôi - đang quỳ dưới đất, nhìn thứ vừa được ném đến trước mặt mình. Tôi...