Chương 50: Trốn tìm.

246 49 3
                                    

Trôi qua hết nửa ngày mà vẫn chưa tìm thấy ai hết, bọn lính canh kia đã bắt đầu hóa rồ hết cả lên. Không còn biết là ngóc ngách nào, cũng không cần biết là bọn chúng đã từng tìm qua những chỗ nào, chỉ cần nghĩ tới cảnh không thể được lên trên khi chưa bắt được chúng tôi, chúng vẫn sẽ không chịu dừng lại.

Kể ra thì tôi cũng thấy tội cho bọn họ, nhưng chịu thôi. Không ở cùng thuyền thì còn lâu tôi mới ló mặt ra giúp.

Với cả, dù là bụt tập sự đi chăng nữa, tôi cũng không tốt đến mức sẽ sẵn sàng chịu chết để giúp người khác vô điều kiện đâu. Chính bản thân tôi còn lo chưa xong cho mình thì lo nổi cho ai đây. Nếu như mà nhiệm vụ lần này của tôi thất bại, không thể giúp "Hinami" thật sự sống được tới năm cô bé này sống đến năm hai mươi, tôi sẽ lại phải mày mò và lặn lội làm sao đó để trả tiếp thêm một trăm nhiệm vụ nữa. Đến khi nào tôi hoàn thành nhiệm vụ thứ một trăm mà chẳng còn trở ngại gì, tôi mới có thể trở thành bụt chính thức.

Đã đến được tận đây rồi, tôi không mong bản thân mình sẽ thất bại hay gì gì đâu.

Tôi muốn thành công luôn trong lần này.

Nhưng rồi, một suy nghĩ thoáng sượt qua đầu khiến cho tôi khựng lại trong vô thức. Khi mà tôi đã hoàn thành được nhiệm vụ này rồi, tôi sẽ trở về nơi mà bản thân tôi vốn nên thuộc về, tôi sẽ trở thành một vị bụt chính hiệu, và tôi sẽ không còn được ở bên Feitan nữa. Điều đó cứ như một cái gai vừa nhỏ vừa nhọn đâm thẳng vào lòng tôi, khiến tôi vừa ngứa vừa khó chịu vì nó cứ âm ỉ thế nào đó mà chẳng đau đớn gì quá mãnh liệt.

Nếu như nói tôi muốn trở thành một vị bụt chân chính thì điều đó không sai. Nhưng thật lòng, tôi cũng chẳng muốn rời xa cái con người hay cáu gắt này tí nào cả. Vì đã quen với sự hiện diện của anh ta ở bên cạnh tôi rồi, nên nếu ngày mai mở mắt dậy chẳng thấy Feitan đâu nữa, tôi sẽ phát hoảng mất.

Nghĩ đến cái cảnh tượng cực kì cô đơn đó, tôi không nhịn được mà ôm chặt lấy người nọ trong vô thức, khiến cho Feitan phải quay đầu lại nhìn tôi bằng biểu cảm vô cùng khó hiểu.

"Này--"

Feitan vốn định nói với tôi cái gì đó, nhưng lời còn chưa kịp thốt ra khỏi miệng, cảnh tượng trước mắt đã khiến chúng tôi phải nín thở dõi theo. Từ trong cái góc mà ban nãy bọn tôi giấu tên tiến sĩ bệnh hoạn định thí nghiệm Feitan kia, tên ấy đột dưng ngóc đầu dậy, há họng hít một hơi thật sâu rồi la lên một tiếng thu hút sự chú ý của cả lũ. Chẳng mấy chốc, tất cả bọn lính kia đều mừng như thể hôm nay là đêm ba mươi tết, chạy đến chỗ của lão ấy để mà đỡ lão dậy.

"Con oắt đó..." Thở hồng hộc và rên rỉ bằng chất giọng khản đặc của mình, lão túm lấy cổ áo của một tên gần đó, kéo sát lại phía mình rồi gào lên như điên. "Con oắt đó và thằng lùn đó đâu?! Chúng nó trốn đi đâu rồi?!"

Tên kia, sau khi nhận một trận mắng chửi không vì lí do gì của lão, bắt đầu run lẩy bẩy rồi lắc đầu nguầy nguậy, tỏ vẻ bất lực vô cùng.

"T-tôi không b-biết..."

Nghe thấy câu trả lời chẳng mấy vừa bụng với mình, lão điên ấy bực bội đẩy tên kia ra, choàng dậy rồi chạy ra cửa phòng thí nghiệm, ngó nghiêng xung quanh như đang tìm kiếm cái gì đó. Tôi với Feitan thấy thế thì vội vàng nép sát vào sau bức tường phía bên này để tránh khỏi tầm nhìn của lão, đến thở cũng chẳng dám thở mạnh. Một hồi sau, đột nhiên một tiếng cười man rợ truyền đến khiến cho tôi phải rùng mình một cái, da gà nổi hết cả lên.

"Đừng có nghĩ như thế là xong." Như một tên mất trí, lão giữ nguyên cái điệu cười ấy, lặp lại câu nói kia trong miệng của mình. "Đừng có nghĩ như vậy là xong..."

Vừa dứt câu, hắn ra đi đến gần một tên lính canh gần đó, đưa cho tên kia một cây sáo nhỏ rồi nhìn xung quanh thêm một lần nữa.

"Thổi cái này đi."

Lão ra lệnh. Tên kia có vẻ như vẫn chưa hiểu gì cho lắm, nhưng cũng chẳng dám không nghe theo lệnh của lão. Hít một hơi vừa đủ và thổi vào cây sáo nhỏ ấy một tiếng, đột nhiên, cả tôi lẫn Feitan đều cứng đờ người ra hết. Không phải chứ, sao lại có thể xảy ra chuyện như thế này được...

Đáng lý ra bây giờ Akimaru đang nghỉ ngơi để hồi phục lại các vết thương từ cuộc thí nghiệm ấy chứ, sao bây giờ lại đột ngột đứng phắt dậy, chạy ra bên cạnh lão rồi gầm gừ như thế kia...?

"Có vẻ như thí nghiệm đã gần hoàn chỉnh rồi nhỉ."

Nhìn thấy Akimaru trong bộ dạng chẳng khác nào một con chó trung thành, lão điên ấy cười gằn, đưa tay vuốt cằm của cậu.

"Giờ thì, đi săn lùng bọn kia đi."

Cảm nhận được điều không lành, Feitan nắm lấy tay của tôi rồi siết nhẹ lại, quay sang định nói gì đó với tôi nhưng đã không kịp nữa. Chẳng mấy chốc, gương mặt hiền hậu của Akimaru hiện diện ngay phía trước, nhưng khác với hồi xưa, bây giờ đôi mắt của cậu ấy dại đi, biểu cảm cứ như một con thú dữ đang lên cơn điên tiết làm tôi trong phút chốc không thể nhớ nổi bạn mình đã từng hiền lành như thế nào.

"Ôi, gì vậy trời..."

Nhanh chóng bế tôi lên và phóng đi chỗ khác, Feitan nhảy ra phía bên ngoài để tránh đòn đánh như búa bổ từ Akimaru. Tên lão già điên khùng kia lại được dịp mừng như mẹ đi chợ về khi trông thấy chúng tôi, có điều lời lão nói thì nghe chẳng thấy yêu thương gì cho lắm.

"Hai đứa chúng mày rắc rối thật, đáng lẽ tao nên giết thằng lùn kia trước mới đúng chứ."

Nghe xong, tôi ngay lập tức dựng ngược hết lông trên cơ thể lên rồi gào ngược lại ngay.

"Im đi, có giỏi thì nhào vào bây giờ luôn này!"

Nhưng mà, một giây sau khi tôi nói xong câu ấy, tôi liền cảm thấy hối hận vì chính mình đã đánh giá thấp lão ta quá. Sao tôi lại có thể quên mất rằng ngoại trừ Akimaru ra, ở đây còn rất nhiều nạn nhân khác đã bị lão thí nghiệm cơ chứ? Chẳng nói chẳng rằng gì, từ phía sau lưng lão đột nhiên lại xuất hiện thêm vài bóng người nữa cũng điên loạn chẳng kém gì cậu bạn của tôi, gầm gừ rồi lao thẳng đến chỗ của cả hai chúng tôi đang đứng.

"Được thôi, vậy thì chúng ta cùng chơi chung với nhau nhé." Lão đập hai tay vào nhau, cười rồ. "Trò chơi sinh tử nhỉ."

——❖——

Báo một tin vui cho cả nhà mình là tui lên plot xong cho bộ này rồi, đang trên đà viết cho hết luôn nè. Và nếu được thì tui mong tui sẽ đăng kịp chương cuối của bộ này vào đúng cái ngày mà tui đăng chương đầu tiên luôn, coi như là kết thúc hai năm tui nuôi nấng Hinami cùng tình yêu đời nó z <( ̄︶ ̄)>

「𝐇𝐔𝐍𝐓𝐄𝐑 𝐱 𝐇𝐔𝐍𝐓𝐄𝐑」Trung khuyển của FeitanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ