Chẳng biết đã trải qua bao lâu, cả cơ thể nặng trịch của tôi bị con kiến kia ném bịch xuống đất, tay chân tê cóng hết cả, chỉ còn lại vài cảm giác mơ màng khi tâm trí chẳng đủ tỉnh táo nữa. Tôi mê mang nhìn xung quanh một lượt nhưng chẳng nhận ra được gì, cố gắng nhấc tay động chân lên để chạy trốn khỏi nơi này nhưng vô ích.
"Gì đây, Nữ Hoàng không có ở đây sao?" Tôi nghe tên kia nói một câu rõ to, sau đó hắn ngồi ngay xuống tảng đá bên cạnh tôi, nhe răng cười nguy hiểm. "Đợi thêm lát nữa vậy, nếu bà ta về trễ quá thì ta sẽ ăn ngươi luôn cho đỡ phí của giời."
Còn bà sẽ lại hóa kiếp và đày ngươi xuống 7749 khổ ải, kiến ạ. Nghĩ sao mà lại đi ăn hiếp bụt nhà lành vậy?
À, phải rồi, tại giờ tôi cứ như cá nằm trên thớt ấy, mặc người chém người giết nên hắn khinh tôi là đúng rồi. Nhớ lại những nỗ lực mà mình dành ra để đấu tranh chống lại cái ác của tôi khi nãy mà tôi tức nghẹn cả ngực, đó giờ tôi cứ luôn nghĩ rằng cái thiện sẽ thắng cái ác, trời không phụ lòng người chứ?!
À quên, tôi là bụt chứ có phải người đâu...
Nhưng mà hiện tại nếu tôi không làm gì đó thì tôi sẽ bị ăn thịt mất! Không được! Lỡ sống đến chừng này rồi thì không thể để công sức của tôi bị lãng phí được!
Tôi cố gắng cử động thêm lần nữa, dùng hết sức bình sinh bấy lâu nay mà nhúc nhích tay chân nhằm chạy khỏi chỗ này, nhưng hễ khi nào tên kia nhìn sang tôi là cơ thể tôi lập tức cứng đờ lại ngay.
Chắc là do Niệm nhỉ?
Thở dài, tôi đành buông xuôi phó mặc mọi thứ cho lẽ tự nhiên. Ít nhiều gì thì tôi cũng vẫn còn một mạng nữa, dù chẳng thể phí phạm cơ hội lần này được nhưng nếu đã làm hết sức mà mọi thứ vẫn vậy thì tôi cũng chẳng biết nên thoát khỏi đây bằng cách nào khác.
"Này."
Sau khi suy nghĩ thông suốt, tôi gọi tên kia, hắn quay sang nhìn tôi bằng ánh mắt ngờ vực.
"Mặt ngươi nhìn ngu dã man ấy."
Không ngoài dự tính của tôi, trên trán con kiến kia bắt đầu nổi gân xanh, trừng mắt nhìn tôi ra chiều hung dữ. Răng hắn nghiến ken két lại, miệng gầm gừ từng chữ như sắp ăn tươi nuốt sống tôi tới nơi.
"Mày nói gì đấy, con ranh này?"
"Ta nói là mặt ngươi nhìn ngu dã man đấy," Tôi cười khẩy, "Làm gì được nhau nào?"
Hắn nở một nụ cười không thể nào chó má hơn được nữa nhìn tôi, mắt long lên sòng sọc, gân cổ gân mặt gì cũng nổi hết cả ra ngoài làm tôi được một phen hú vía trước hình dạng khó coi kia. Gì đây, tính hù bà sợ chết tim hay gì?
"Mày sẽ hối hận sớm thôi, con ranh."
Nói rồi tên kia đứng đậy bước hai bước về phía này, chân giở lên cao như đang lấy đà dậm mạnh xuống để đạp nát cái đầu nhỏ xinh này, miệng vẫn trưng ra cái nụ cười ghê tởm đầy răng nhọn đó. Tôi nhắm chặt mắt lại để chuẩn bị đón thêm cơn đau khác sắp đến, nhưng còn chưa cảm nhận được chút đau đớn gì, một cỗ khí nóng truyền dọc đến trên mặt đất khiến tôi phải kêu lên oai oái.
BẠN ĐANG ĐỌC
「𝐇𝐔𝐍𝐓𝐄𝐑 𝐱 𝐇𝐔𝐍𝐓𝐄𝐑」Trung khuyển của Feitan
FanfictionBẹp! Ryoudan người trên kẻ dưới trố mắt nhìn thứ vừa được Feitan ném xuống đất, tự nhiên cảm thấy nói không nên lời. Mà Feitan, chủ nhân của vụ đó thì đang từ trên cao nhìn xuống tôi - đang quỳ dưới đất, nhìn thứ vừa được ném đến trước mặt mình. Tôi...