Diêm Bác Phong cùng Diêm Học Ấn cũng không về phòng của họ mà cùng nhau đến phòng của Nhạc Văn Hi.
Khi cửa phòng đóng lại sắc mặt của Nhạc Văn Hi liền khó coi.
"Không lẽ bà nội sẽ nhận nuôi Phương Lê sao? Sau này nó sẽ là người của Diêm gia, nó cùng chúng ta sống dưới một mái nhà ư?"
"Dựa vào lời của bà nội anh nghĩ hình như là vậy đó." Diêm Học Ấn nói tiếp: "Khi nãy bà nội nói em đưa Phương Lê đi tham quan nhà để làm quen hoàn cảnh, còn không được hờ hững với cậu ta, còn bảo cậu ta hãy xem đây là nhà của mình mà tự nhiên, thái độ thì ân cần nồng nhiệt còn không phải muốn nhận nuôi cậu ta thì còn là gì nữa."
Diêm Bác Phong càng nghe càng tức giận lại khó hiểu.
“Chúng ta chỉ đi du lịch có 10 ngày, vậy mà bà nội lại muốn nhận nuôi thằng đó, trước đây chưa từng nghe bà nội biết nó bao giờ. Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra chứ."
Nhạc Văn Hi vô cùng khủng hoảng, y hiện tại vô cùng sợ, Phương Lê trước nay đều đè y một cái đầu, chỉ từ khi y được Diêm giá nhận nuôi y mới cảm thấy mình hơn Phương Lê, nếu như giờ đây Phương Lê cũng bước chân vào Diêm giá, vậy y còn gì nữa....
"Văn Hi, Văn Hi, em làm sao vậy?"
Diêm Bác Phong thấy sắc mặt Nhạc Văn Hi có chút không đúng liền vội vàng hỏi:
"Chỉ là em nhớ đến thái độ trước đây của Phương Lê và ba mẹ nó, bóng ma trong lòng không thể nào tiêu trừ được, hơn nữa ba mẹ nó lại hại chết ba mẹ của em, giờ nó lại vào Diêm gia, nhắm mắt mở mắt đều có thể gặp, tại sao... Tại sao nó lại không bao giờ chịu buông tha cho em chứ." Nhạc Văn Hi làm một bộ dáng thống khổ, yếu nhược mà nói.
Nhạc Văn Hi từ khi vào Diêm gia thì luôn nói với ba người anh trai của y, một nhà Phương Lê trước kia khinh thường rồi đối xử khắc nghiệt với nhà của y thế nào. Nói ba mẹ Phương Lê hại chết ba mẹ của y, rồi Phương Lê mắng chửi y thế nào. Chính là một lời nào dối được một lời nói dối khác che lấp, nói dối đến nỗi trong tâm của y đã xem những điều đó là sự thật.
Nhạc Văn Hi hiện giờ vẫn giữ thói quen nói dối, y đương nhiên sẽ không bao giờ thừa nhận vì sợ Phương Lê vào Diêm gia sẽ khiến mọi người chú ý , sự ưu tú của Phương Lê sẽ làm y lu mờ. Y sẽ không bao giờ thừa nhận, nên như vậy mới khiến y càng thêm sợ hãi.
“Văn Hi, kỳ thật em cũng không cần lo lắng quá, chúng ta cũng chỉ suy đoán thôi, nếu như thật sự bà nội muốn nhận nuôi Phương Lê thì chúng ta vẫn sẽ bảo vệ em mà." Diêm Học Ấn liền an ủi.
"Đúng đó Văn Hi, em không cần sợ, nếu có chuyện gì chúng ta sẽ không đứng yên mà nhìn em bị tổn thương đâu." Diêm Bác Phong vừa nói vừa vỗ nhẹ lên vai Nhạc Văn Hi: "Nếu Phương Lê thật sự vào Diêm gia, vậy chúng ta sẽ càng dễ dàng đối phó hơn, quy củ Diêm gia thế nào chúng ta không phải đều biết rõ ư, đến lúc đó để Phương Lê phạm vào quy củ mà bị đuổi ra khỏi Diêm gia không phải càng dễ hơn sao?"
“Nếu…… Nếu bà nội càng ngày càng thích nó thì sao ạ?” Nhạc Văn Hi cuối cùng cũng nói ra lo lắng trong lòng, nhưng trong câu nói vẫn trộn lẫn sự dối trá:
BẠN ĐANG ĐỌC
HÀO MÔN TIỂU CHA KẾ (HOÀN)
RomanceNẾU BẠN LÀ NGƯỜI NGHIÊM TÚC, KHÔNG THÍCH VĂN CÓ TEENCODE VÀ CHỬI TỤC XIN ĐỪNG VÀO ĐỌC VÀ CM DROP TRUYỆN. THANKS. Tác giả: Tiểu Quất Tử Edit: Thitkhocaichua Beta: Phượng Chiếu Ngọc. https://decudammyhay.com/2022/06/30/hao-mon-tieu-cha-ke-tieu-quat-tu...