Chương 50

9K 438 25
                                    


Mấy ngày tuần trăng mật cũng nhanh chóng trôi qua, nhưng không có sự tình gì phát sinh, chính là từ nghĩa đen đến nghĩa bóng. Hôm nay là đêm cuối, Phương Lê nằm trên giường không khỏi suy nghĩ chắc là cậu phải nói ra, thì ông chồng già mới nhận ra tuần trăng mật không chỉ chơi buổi sáng mà còn phải chơi buổi tối nữa mới đúng bài.

Nhìn qua Diêm Mặc Nghiêu ngồi dựa đầu giường đang lướt di động, cậu lặp tức bò lên ngồi khoá trên đùi mà nhìn hắn.

Diêm Mặc Nghiêu buông di động, nhìn Phương Lê hùng hổ mà không hiểu. Chưa kịp hỏi thì Phương Lê đã thả một câu kinh hồn.

"Em muốn sinh em bé."

"Em hiện tại còn nhỏ, muốn sinh em bé cái gì? Không lẽ định mang bụng lớn mà đi học sao? Hay là chuẩn bị tạm nghỉ học để mang bầu?"

Phương Lê sửng sốt một chút, sau đó nghiêm túc nghĩ nghĩ, cảm thấy lời này hình như đúng đúng, hơn nữa cậu học vũ đạo nếu mang thai thật sự cũng phải suy nghĩ thật cẩn thận.

"Con cái cũng phải thuận theo tự nhiên, hôm nay là đêm cuối tuần trăng mật, anh đang quên chuyện gì sao?"

“Cái gì chuyện quan trọng?” Diêm Mặc Nghiêu cố ý hỏi.

“Anh không biết sao?” Phương Lê cắn răng trừng mắt hắn nói: “Anh thật sự không biết sao?”

"Em không nói sao anh biết được ?"

"Chúng ta kết hôn, hiện tại đang hưởng trăng mật, vậy mà em vẫn là trai tơ, anh không thấy bất thường sao?"

Phương Lê cũng không rảnh ngượng ngùng nữa, trực tiếp ngoài thẳng ra .

"Em mới 19 tuổi, sao gấp vậy? Chờ em tốt nghiệp không được sao?"

"Tốt .... Tốt nghiệp ? Anh có biết năm sau em mới năm 2 hay không? Tốt nghiệp phải chờ thêm 3 năm nữa, lúc đó anh 40 rồi."

Càng nói giọng Phương Lê càng nhỏ, hai ngón tay cũng vân vê vạt áo Diêm Mặc Nghiêu.

"Mấy hôm nay em chê anh già hoài vậy? Lúc trước giẫy nảy đòi cưới, em không biết anh bao nhiêu tuổi hả?"

"Em không có ý đó, em chỉ định nói ...."

Phương Lê nằm liệt trên người Diêm Mặc Nghiêu không biết phải nói gì cho đúng, Diêm Mặc Nghiêu chỉ biết thở dài nhẹ nhàng vuốt eo Phương Lê mà dỗ .

"Bảo bối ngoan, trễ rồi ngủ đi em. Thời gian còn dài chúng ta vẫn ở bên nhau mà."

“Em lớn rồi, anh muốn em bao lớn nữa a ...."

Phương Lê vô lực nói, bọn họ rõ ràng là tới hưởng tuần trăng mật, vì sao không làm gì hết vậy? Cả ngày hết ăn rồi chơi rồi ngủ sớm dậy sớm... Gì vậy nè! Sống dưỡng sinh thế này là sao?

Chờ Phương Lê ghé vào ngực Diêm Mặc Nghiêu ngủ, thì hắn mới nhẹ nhàng buông cậu ra mà đi. Có một chuyện Phương Lê không biết chính là mấy ngày nay, mỗi lần cậu ngủ say là Diêm Mặc Nghiêu thường lao vào nhà tắm, cả đêm tắm tận hai lần mới có thể ngủ được. Hắn ôm Phương Lê không biết phải dùng bao nhiêu nhẫn nại để khống chế chính mình.

Khi cùng Phương Lê đăng kí kết hôn, nội tâm hắn vẫn sợ hãi, mỗi ngày đều lo lắng rất nhiều. Hắn sợ hãi một ngày không được thấy Phương Lê. Hắn thật sự thương đứa nhỏ này , do thương nên mới muốn kề cận cậu .

HÀO MÔN TIỂU CHA KẾ (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ