Chương 44

8.8K 495 116
                                    

Nhạc Văn Hi ngồi bệt dưới sàn phòng tập, đôi mắt nhìn chằm chằm về phía góc ngay chỗ Hứa Dương cùng Phương Lê đang đứng, y không biết Phương Lê đang nói gì mà Hứa Dương lại kích động nắm chặt tay cậu, sau đó Phương Lê lại để tay ở môi làm bộ dáng im lặng. Nhạc Văn Hi nhìn mà cả lòng đều ngứa ngáy khó chịu, chỉ muốn lao đến cào nát cái mặt đang cao hứng của Phương Lê ra.

Buổi học kết thúc Phương Lê đeo balo mà hướng đến bãi đỗ xe, Diêm Mặc Nghiêu đã ăn bài tài xế đưa đón cậu hằng ngày rồi. Tài xế ngồi trên xe nhác thấy bóng của Phương Lê liền vội vàng bước xuống thay cậu mở cửa xe.

"Phương Lê."

Phương Lê đang muốn lên xe, nghe Nhạc Văn Hi gọi thì dừng lại, sau đó xoay đầu lại nhìn. Nhạc Văn Hi nhanh chóng bước đến bộ dáng thân quen mỉm cười nói:

"Ngồi xe tớ đi, tớ có chuyện muốn nói với cậu."

"Ở đây đâu có ai mày thảo mai làm gì, tao biết tỏng cái tính của mày rồi, nên bớt giả vờ cho sang."

Nói xong Phương Lê trực tiếp lên xe đóng cửa lại. Xe cũng nhanh chóng chạy đi, bên này xe của Nhạc Văn Hi cũng đã chạy tới, y leo lên khuôn mặt liền nhăn nhó âm trầm. Xe của Phương Lê và Nhạc Văn Hi trước sau chạy vào sảnh, người giúp việc cũng nhanh chóng chạy tới để mở cửa cho cả hai. Chính là cùng đi vào một sảnh lớn nhưng Phương Lê lại rẽ trái còn Nhạc Văn Hi thì rẽ phải.

"Úi.... Sao hôm nay anh lại về sớm vậy?"

Phương Lê vừa vào đã thấy Diêm Mặc Nghiêu đang ngồi trên sofa đặt sát hành lang liền bị bất ngờ.

Chính là Nhạc Văn Hi bên này đi chưa xa nghe giọng của Phương Lê liền nhíu mi sau đó dừng chân. Y biết trong nhà này Phương Lê nói chuyện như vậy chỉ có thể là Diêm Mặc Nghiêu, y có chút do dự nhưng vẫn xoay người bước tới muốn chào hỏi Diêm Mặc Nghiêu.

Nhưng càng đi tới gần bên trong phòng nghỉ, y liền không thể bước tiếp, hai mắt đều trừng lớn, mà nhìn hình ảnh trước mặt.

Phương Lê đang ngồi khoá trên đùi Diêm Mặc Nghiêu, hai tay vòng lên cổ mà vuốt ve gáy của hắn. Còn Diêm Mặc Nghiêu thì một tay cầm iPad, một tay lại vuốt ve eo cậu, cả hai cùng nhau nói chuyện.

Còn chưa hồi phục tinh thần thì Nhạc Văn Hi lại thêm cái đả kích khi Diêm Mặc Nghiêu vỗ vỗ mông của Phương Lê, sau đó dùng tư thế như ôm con nít trực tiếp nâng mông Phương Lê đứng lên. Hai chân của Phương Lê cũng vòng qua thắt lưng của hắn mà kẹp chặt.

Chính là Diêm Mặc Nghiêu đứng dậy theo bản năng xoay người một cái, nhưng khiến Nhạc Văn Hi giật thót vội vàng núp sau bờ tường mà không biết được chỗ y đứng chính là góc chết, bên trong không nhìn thấy được.

Nhạc Văn Hi nhanh chóng lùi bước về phòng của y, vội vàng đem cửa đóng lại. Y ngồi trên giường hai tay ôm ngực tim đập thật nhanh, cả người đều hoảng sợ mà thầm nghĩ. Nếu tính ra Phương Lê vào Diêm gia sẽ theo bối phận con nuôi, nhưng con nuôi với cha nuôi có thể ngồi trên đùi còn vỗ mông, mà bồng đi như vậy hay sao? Phương Lê cũng bằng tuổi với y, bất quá chỉ nhỏ hơn vài tháng cũng không phải đứa nhỏ sao có thể ẵm bồng như vậy được?

HÀO MÔN TIỂU CHA KẾ (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ