Phương Lê nằm liệt trên bàn thầm nghĩ đến lúc nãy, quả thật lúc đó cậu lấy đâu ra can đảm mà lại lợi dụng lúc Diêm Mặc Nghiêu không phòng bị đẩy cá lên mặt hắn như vậy chứ.Càng nghĩ Phương Lê tự lấy ra lí do chính là Diêm Mặc Nghiêu luôn nhây việc cậu sợ cá, bất mãn của cậu đã tích tụ nên giờ thấy chút cơ hội không cần nghĩ ngợi liền ra tay ngay.
Dù bị Diêm Mặc Nghiêu hù đến sảng, nhưng Phương Lê vẫn thấy có chút gì đó rất vui sướng.
Một lúc sau, Diêm Mặc Nghiêu đã chuẩn bị xong cá lát sống ra dĩa rất ổn rồi bưng lên, thì Phương Lê đã hoá đau thương vì khi nãy quê độ trước mặt hắn thành động lực mà ăn đến tối trời tối đất.
Diêm Mặc Nghiêu nhìn ra được suy nghĩ của đứa nhỏ ngồi trước mặt, chỉ cảm thấy buồn cười, cư nhiên còn có người dám đứng trước mặt hắn mà đùa dai như vậy.
"Tay nghề của chú tuyệt thật đó, không ngờ luôn nha ... Đây là món cá sống mà tôi cảm thấy ăn ngon nhất đó." Phương Lê cảm thấy ăn đồ của người thì cũng phải nịnh hót vài câu mới phải đạo, với lại đỡ để thánh ngồi đối diện mang thù.
"Tôi chỉ đem cá xử lí một chút thôi, gia vị đều do đầu bếp đã chuẩn bị trước hết rồi."
"Ầy chú đừng khiêm tốn mà, cũng nhờ chú xử lí đúng cách thì có gia vị vào nó mới ngon chứ." Phương Lê hoàn toàn biến thành nịnh thần, nịnh Diêm Mặc Nghiêu hết lời.
"Lần sau tôi sẽ ném cậu vào thùng cá xem cậu thế nào nhỉ?" Diêm Mặc Nghiêu cố ý hù dọa.
“Khụ khụ khụ…….” Phương Lê quả nhiên bị hù sặc, ho muốn rơi cả phổi ra ngoài, cậu bất mãn nói:
"Chú là người lớn, vì một chuyện cỏn con như vậy mà đi so đo với một đứa nhỏ như tôi sao?? Khí chất tổng tài của chú đâu "
"Không phải ngày hôm nay cậu đã 19 ư? 19 rồi mà còn là đứa nhỏ à?"
Phương Lê bị hắn hỏi thì ngây ngẩn cả người, ngơ ra một lúc sau đó lại hạ giọng hỏi.
"Sao chú lại biết?"
"Tôi hỏi đại sư phụ của chùa Từ Ân, biết cậu qua 19 thì có gì kì lạ sao?" Diêm Mặc Nghiêu hỏi ngược lại.
Phương Lê nghĩ nghĩ, cảm thấy hình như là vậy. Trừ bỏ việc cậu trọng sinh thì hình như cuộc sống của cậu Diêm Mặc Nghiêu đều biết hết rồi thì phải.
Khi ba mẹ qua đời, cậu cũng không còn đón sinh nhật nữa. Chỉ có Hứa Dương là người duy nhất thường hỏi han đến sinh nhật của Phương Lê, nhưng cậu lại nói không muốn ăn sinh nhật nên Hứa Dương cũng không muốn làm cậu thương tâm, anh cũng không nhắc đến chuyện đón sinh nhật nữa.
Không có người giúp Phương Lê tổ chức, thì cậu cũng tự biết làm, nhưng đón sinh nhật một mình lại càng cô đơn hơn. Tuy rằng biết hôm nay là ngày sinh nhật của bản thân nhưng Phương Lê cũng không muốn nghĩ tới, hiện giờ ở giữa biển hoà mình vào thời tiết mát mẻ được ăn món ngon cậu đã thật vui vẻ rồi.
Khi đã trở lại khách sạn, Phương Lê cho rằng sẽ giống hôm qua ăn một bữa ngon rồi về phòng lăn ra ngủ, nhưng Diêm Mặc Nghiêu lại không dẫn cậu đến nhà hàng của khách sạn mà đưa cậu lên sân thượng, xung quanh là cây xanh, bên kia là bờ biển có hoàng hôn buông xuống, quả thật xinh đẹp như một bức tranh.
BẠN ĐANG ĐỌC
HÀO MÔN TIỂU CHA KẾ (HOÀN)
RomanceNẾU BẠN LÀ NGƯỜI NGHIÊM TÚC, KHÔNG THÍCH VĂN CÓ TEENCODE VÀ CHỬI TỤC XIN ĐỪNG VÀO ĐỌC VÀ CM DROP TRUYỆN. THANKS. Tác giả: Tiểu Quất Tử Edit: Thitkhocaichua Beta: Phượng Chiếu Ngọc. https://decudammyhay.com/2022/06/30/hao-mon-tieu-cha-ke-tieu-quat-tu...