Chương 82

8.9K 413 28
                                    

Nhạc Lâm Hoa nghe Diêm Mặc Nghiêu nói xong thì cơ thể liền run rẩy, tức giận, phẫn nộ, khó chịu. Bà không thể tin được mấy năm nay bà vẫn luôn đem đám Diêm Khải Tuấn trở thành cháu ruột mà thương yêu chăm sóc, chúng muốn gì bà cũng cho, còn vì chúng mà khiến Phương Lê lạnh tâm, vì chúng mà cãi nhau với Diêm Mặc Nghiêu... Đến cuối cùng thì được gì, cuối cùng bà biết được tất cả chỉ là một hồi âm mưu, chính bà lại là đồ ngu bị người khác coi là con cờ, mà bản thân lại nghĩ rằng việc mình làm là tốt cho con cái.

Ba người Diêm Học Ấn còn đỡ, chứ thân phận của Diêm Khải Tuấn khiến bà cảm thấy chỉ muốn chết đi cho xong. Lúc trước bà còn cảm thấy Diêm Khải Tuấn có khả năng, lại hiểu chuyện và hiếu thảo, về sau có thể chia sẻ cùng Diêm Mặc Nghiêu. Nếu Diêm Mặc Nghiêu thật là mệnh không con vậy sau này Diêm Khải Tuấn chính là người thừa kế tốt nhất.

Nếu Diêm Mặc Nghiêu không vạch trần âm mưu này cùng thân phận của Diêm Khải Tuấn, vậy không phải chính bà là kẻ cõng rắn về cắn gà nhà sao? Là người tiếp tay cho kẻ hại Diêm Mặc Nghiêu. Nghĩ đến trước đây Diêm Mặc Nghiêu một mực phản đối việc bà đưa bọn Diêm Khải Tuấn về làm con nuôi cho hắn, mà bà vẫn nhất quyết kiên trì, còn dùng thân phận làm mẹ của mình nháo loạn ép hắn đồng ý. Càng nghĩ Nhạc Lâm Hoa càng cảm thấy chỉ muốn chết quách đi cho xong.

Diêm Mặc Nghiêu nói mọi chuyện cho Nhạc Lâm Hoa  xong thì xoay sang phía vợ chồng Diêm Tùng Thanh : “Hai người muốn nói cái gì không?"

Bọn họ vợ chồng nhìn nhau không biết phải mở miệng thế nào. Năm đó họ đem đứa con ruột bệnh tật ốm yếu còn ngốc nghếch bán đi, cũng đã lường trước sẽ có ngày hôm nay. Nhưng phú quý hiểm trung cầu, hi sinh một đứa con ngốc thì có là gì, sau này họ vẫn có thể sinh đứa khác, còn nếu bỏ qua cơ hội lần này không biết bao giờ mới có cơ hội tiếp theo. Với lại số tiền rất lớn đáng giá cho bọn họ mạo hiểm, nếu không với cái buôn bán nhỏ lẻ của bọn họ thì bao giờ mới có thể giàu sang được.

“Chúng ta…… Không có gì để nói” Diêm Tùng Thanh biết một nhà bọn họ sau khi bước ra khỏi cửa Diêm gia sẽ không có kết cục tốt, nhưng đây là kết quả họ phải chịu, muốn xin tha cũng không được. Vì họ biết Diêm Mặc Nghiêu là người thế nào.

“Nếu không có gì để nói, vậy các người có thể đi rồi.” Diêm Mặc Nghiêu nói.

Diêm Tùng Thanh cùng vợ hướng cửa mà đi ra, chính là Vưu Nhiên đứng một bên nhìn họ rời đi cũng không nói gì. Chỉ là khẽ nhắm mắt lại nén phẫn nộ cùng hận ý trong lòng. Y tự nhủ với bản thân, hai người họ không phải cha mẹ y, y cùng họ không có quan hệ gì cả.

Nhạc Lâm Hoa cả người đều mệt mỏi, được người giúp việc dìu về phòng nghỉ. Phương Lê thấy vậy cũng đứng dậy sau đó bước đến bên cạnh Vưu Nhiên mà vỗ vai.

"Cậu đừng để trong lòng, chuyện này không liên quan gì đến cậu. Sai thì chính là bọn họ sai, cậu không cần vì thế mà đau khổ. Cậu phải biết bọn họ làm tổn thương cậu thì cậu cũng không được tự làm tổn thương bản thân mình,  phải sống thật tốt phải thật hạnh phúc hơn nhưng kẻ đã làm tổn thương mình, biết không?"

Vưu Nhiên trong mắt mang nước gật gật đầu, y sẽ không khóc y sẽ không vì những kẻ đó mà rơi nước mắt.

Mọi việc xong xuôi, Diêm Mặc Nghiêu cũng ôm Phương Lê về phòng nghỉ ngơi, tuy rằng hôm nay hắn đã đem mọi chuyện vạch trần nhưng cũng không phải mọi chuyện đã kết thúc, Diêm lão cùng Diêm Khải Tuấn còn phải trả giá cho những gì mà họ đã gây ra. Nhưng cũng có thể khiến cả hai thở phào một hơi. Chỉ duy nhất có Nhạc Lâm Hoa thì không thể thoải mái sau khi biết toàn bộ sự việc.

HÀO MÔN TIỂU CHA KẾ (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ