Chương 10

11.2K 663 183
                                    


Trợ lý Diêm Mặc Nghiêu đem mấy phần tài liệu đưa cho Phương Lê rành mạch mà giải thích.

"Bọn họ đã đồng ý hoà giải, hoàn lại tài sản của ba mẹ cậu, chỉ là hiện giờ không đủ tiền mặt để trả, văn kiện này chính là bất động sản cùng cổ phần của hai vợ chồng Triệu gia và con họ, sẽ được chuyển qua tên của cậu, số còn thiếu họ cũng đồng ý mỗi tháng sẽ chi trả đến khi nào hết thì thôi."

Phương Lê vừa nghe vừa mở ra tập văn kiện xem nội dung, sau đó nhanh chóng kí tên. Từ Nguyệt San nhìn thấy động tác của cậu liền khóc lóc mà khẩn cầu.

"Phương Lê, trước kia mợ không tốt, là mợ sai, mợ tại đây xin lỗi con, mợ cầu xin con ít nhất để lại cho chúng ta căn nhà để ở, bằng không chúng ta thật sự không còn nhà để về."

"Các người không còn nhà để về thì liên quan gì đến tôi? Nếu các người nghĩ tôi sẽ vì tình thâm mà mủi lòng thì mấy người nghĩ nhiều rồi, mấy người càng thảm thì tôi càng vui."

"Phương Lê, con không xem chúng ta ra gì thì con cũng nên nghĩ về ông ngoại con cháu chứ. Sức khoẻ ông ngoại không tốt nếu ông tỉnh táo lại biết được ông không còn nhà để về thì sẽ như thế nào?"

Triệu Quang Khánh nôn nóng nhìn Phương Lê cầu xin. Phương Lê nghe chỉ nhếch môi cười lạnh, nhàn nhạt nói.

"Vậy tốt nhất ông ngoại không nên thanh tỉnh, xem như đó là điều may mắn của ông ngoại đi. Còn chuyện của ông ngoại sau này không cần các người nhọc lòng lo lắng, hiện giờ các người nên nhanh chóng tìm việc làm mà trả hết tiền lại cho tôi đi."

"Phương Lê, mợ cầu xin con, mợ cầu xin con. Chẳng lẽ con muốn xem cả nhà chúng ta chết đói hay sao? Chúng ta chết đói rồi ai sẽ trả tiền lại cho con? Mợ xin con, xin con tha cho chúng ta một con đường sống."

Từ Nguyệt San đột nhiên quỳ xuống hai tay chà sát vào nhau hướng về phía Phương Lê vừa khóc vừa nói. Phương Lê nhìn họ, ánh mắt không hề có độ ấm.

"Thời đại bây giờ đâu phải thời chiến mà muốn chết đói thì chết, các người tay chân lành lặn chỉ cần siêng năng đi làm thì sao có thể chết đói được? Từ nghèo đến giàu thì dễ nhưng từ giàu trở về nghèo lại khó, các người chỉ là không muốn cực khổ mà thôi. Năm đó, khi ba mẹ của tôi bất ngờ qua đời, tôi trở thành đứa trẻ mồ côi. Nếu các người đối xử tốt với tôi, tôi cũng không tiếc mà chia cho mấy người một ít. Nhưng không, các người lòng tham không đáy không chỉ chiếm hết số tiền ba mẹ tôi để lại, mà còn đối xử với tôi không khác gì heo chó, ở tại Triệu gia tôi còn phải nhìn sắc mặt của mấy người để sống, làm gì cũng bị chửi rủa, bây giờ tôi tha thứ cho mấy người thì tôi thật có lỗi với chính mình và có lỗi với chính ba mẹ của tôi."

Phương Lê không kiềm nén được mà xả một hơi, sau đó đứng bật dậy bước ra ngoài, nếu cậu còn ở đây nữa sẽ không nhịn được mà ra tay đánh hai kẻ lòng lang dạ thú này.

“Phương Lê, Phương Lê!” Triệu Quang Khánh và Từ Nguyệt San lớn tiếng kêu, nhưng Phương Lê không quan tâm mà rời đi. Khiến hai vợ chồng còn sợ hãi hơn, ôm nhau khóc rống.

Giải quyết xong chuyện của hai vợ chồng Triệu gia, cậu còn chưa dùng đến danh nghĩa của Diêm Mặc Nghiêu nên hai vợ chồng họ hoàn toàn không biết Phương Lê làm cách nào mà có thể tìm người đến để đối phó với bọn họ.

HÀO MÔN TIỂU CHA KẾ (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ