Khi trở về nhà Phương Lê ăn uống một trận cảm thấy không có gì thì định ngày mai sẽ đi học. Buổi sáng, Diêm Mặc Nghiêu cùng Phương Lê xuống phòng ăn dùng bữa với Nhạc lão phu nhân, chính là đồ ăn vừa được bưng lên, Phương Lê liền cảm thấy dạ dày co rút vội vàng đưa tay bịt miệng nếu không đã ói ngay tại chỗ rồi.
"Em sao vậy?" Diêm Mặc Nghiêu ngồi bên cạnh liền buông đũa xoay sang nhìn Phương Lê, rồi lại nhìn chén cháo, sau đó xoay sang quản gia đứng một bên nói: "Đi kiểm tra chén cháo này đi."
"Vâng." Quản gia đáp lời nhanh chóng để người giúp việc đem một bàn đồ ăn hạ xuống, khiến Nhạc lão phu nhân ngồi bên cạnh không khỏi nhíu mi lên tiếng hỏi.
"Có chuyện gì sao? Dạ dày không khoẻ à?"
Diêm Khải Tuấn cùng Nhạc Văn Hi cũng đều xoay sang nhìn Phương Lê, chính là trong ánh mắt Diêm Khải Tuấn có chút biến hoá, trong lòng gã có một dự cảm không tốt.
"Không sao đâu ạ, chỉ là hai ngày nay ăn uống không được ngon thôi, chắc vài ngày sẽ không sao."
Diêm Mặc Nghiêu nhìn Phương Lê trong chốc lát, sau đó nói: "Vậy em ăn món khác đi, có muốn ăn gì không? Anh nói nhà bếp đi làm."
"Thôi em không ăn đâu, em ăn trái cây là được."
Diêm Mặc Nghiêu nhanh chóng bảo nhà bếp cắt trái cây cho cậu, sau đó còn làm một đĩa salad trái cây cùng một li sữa ấm.
Ăn sáng xong xuôi, Phương Lê cùng Diêm Mặc Nghiêu ngồi cùng xe mà đi, chính là lên xe ngồi được 5 phút Phương Lê đã cảm thấy mệt mỏi vô cùng, dựa vào vai Diêm Mặc Nghiêu mà nghỉ ngơi nào ngờ lại ngủ luôn.
Diêm Mặc Nghiêu quay đầu nhìn Phương Lê sau đó nhẹ nhàng xoay người ôm cậu vợ nhỏ vào ngực để cậu dựa được thoải mái hơn, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt Phương Lê. Khi Phương Lê nghe tên mình thì mơ màng mở mắt, nhận ra chính là Diêm Mặc Nghiêu ngồi bên cạnh liền ngơ ngác nhìn hắn.
"Tới rồi sao anh?"
Bàn tay khẽ dụi mắt ngồi thẳng dậy định bước ra bên ngoài thì liền ngây ngẩn xoay lại nhìn Diêm Mặc Nghiêu.
"Ủa đây là đâu?"
"Bệnh viện." Diêm Mặc Nghiêu nói.
"Đến bệnh viện làm gì vậy, có ai cần thăm à? Phương Lê vẫn ngơ ngác mà hỏi thì nhận ra ánh mắt của Diêm Mặc Nghiêu đang nhìn cậu, khiến Phương Lê liền nhanh chóng hiểu.
"Chỉ là bụng khó chịu chút thôi, không có gì đâu, đến bệnh viện làm gì ...."
Đang nói thì Phương Lê liền khựng lại, Diêm Mặc Nghiêu đưa cậu đến bệnh viện có phải là khám xem có bầu hay không ư? Không phải cậu luôn hi vọnh có đứa nhỏ sao, sao đầu óc lại ngốc mà không nghĩ ra những biểu hiện này giống mang thai nhỉ....
"Mặc kệ thế nào, hiện tại đến bệnh viện rồi em cũng vào khám tổng quát một lần xem sao, để anh an tâm được không?"
"Được" Nghe Diêm Mặc Nghiêu dịu dàng nói Phương Lê cũng nhanh mà gật đầu. Tâm trạng hiện tại của cậu rối ren vô cùng, nếu thật sự có thai thì vui rồi, nhưng không có thì sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
HÀO MÔN TIỂU CHA KẾ (HOÀN)
RomanceNẾU BẠN LÀ NGƯỜI NGHIÊM TÚC, KHÔNG THÍCH VĂN CÓ TEENCODE VÀ CHỬI TỤC XIN ĐỪNG VÀO ĐỌC VÀ CM DROP TRUYỆN. THANKS. Tác giả: Tiểu Quất Tử Edit: Thitkhocaichua Beta: Phượng Chiếu Ngọc. https://decudammyhay.com/2022/06/30/hao-mon-tieu-cha-ke-tieu-quat-tu...