Chương 13

8.7K 552 30
                                    


Phương Lê mỗi ngày ở trường học chính là nghiêm túc học tập cùng luyện tập, còn sau khi về nhà, liền nghiêm túc tự hỏi câu dẫn Diêm Mặc Nghiêu thế nào. Thời gian quả thật qua mau, chưa gì đã đến cuối kỳ, Phương Lê bận đến tối tăm mặt mũi không có chút thời gian nào mà nghĩ đến việc câu dẫn Diêm Mặc Nghiêu nữa, tất cả tâm trí đều tập trung vào cuộc thi.

Kết quả cuộc thi cuối kỳ đã có kết quả, tất cả học sinh đều tụ tập trước màn hình thông báo.

“Hạng nhất lại là Phương Lê, vũ đạo đạt điểm tuyệt đối, văn hoá đạt tuyệt đối, tổng cộng đạt tuyệt đối, trung bình đạt tuyệt đối, má ơi làm sao được vậy hả trời? Còn là con người không vậy?"

"Cái này có gì mà bất ngờ, tao thấy cậu ta như vậy mới bình thường, dù sao cũng là thủ khoa, đương nhiên thành tích phải khủng hơn người khác rồi, cậu ta còn thắng giải đấu, còn được làm người phát ngôn, tao còn nghe nói cậu ta được công ty đánh giá khá tốt, như vậy mà điểm thấp mới bất thường đấy."

“Tao cũng nỗ lực nhiều như vậy mà chỉ còn thể đạt hàng trung bình, khi vừa khai giảng tao còn muốn vượt qua Phương Lê giờ thì khỏi luôn.....”

“Người với người sao có thể chênh lệch đến như vậy, không phục cũng không được mà ..."

“Phương Lê rốt cuộc làm như thế nào được vậy a? Tớ thật muốn học hỏi bí quyết, một chút thôi cũng được!"

Nhạc Văn Hi đứng ở trong nhóm người nhìn bảng xếp hạng, bàn tay nắm chặt thành quyền, vẫn là hạng 2, vẫn xếp sau Phương Lê, tại vì sao? Tại vì sao? Rõ ràng xếp hạng của y cũng cao tại sao mọi người chỉ để ý đến Phương Lê, mà y lại giống như đồ vô hình không ai thấy được, tất cả mọi người tại vì sao chỉ ca thán ngưỡng mộ Phương Lê, mà không đoái hoài gì tới y.

Dương Tinh đứng bên cạnh Nhạc Văn Hi nên dễ dàng nhận ra cảm xúc của y không tốt, nhỏ giọng nói: "Đi thôi, tới giờ về rồi, không phải cậu nói anh hai cậu sẽ đến rước ư?"

Nhạc Văn Hi nghe xong thì gật đầu, sau đó cùng Dương Tinh xoay người bước ra ngoài cổng.

Diêm Bác Phong đang đứng ở cửa học viện vũ đạo chờ Nhạc Văn Hi, thấy y đi ra bộ dáng rầu rĩ không vui, liền đến gần hỏi: “Làm sao vậy? Phát sinh sự tình gì à?”

“Không có, đi thôi ạ.” Nhạc Văn Hi lắc lắc đầu, lộ ra nụ cười miễn cưỡng, y biết nếu làm vậy Diêm Bác Phong sẽ càng lo lắng hơn.

Quả nhiên trong mắt của Diêm Bác Phong lập tức toát ra biểu tình lo lắng, sau đó nhìn về phía Dương Tinh.

Dương Tinh nói: “Điểm tổng kết cuối kỳ, Phương Lê lại xếp hạng nhất, Văn Hi xếp hạng 2. Khá là tiếc, rõ ràng học kỳ này cậu ấy đã nổ lực rất nhiều chỉ thiếu chút may mắn, vậy mà xếp hạng lại thấp hơn."

Trên thực tế, tuy rằng Phương Lê hạng nhất, Nhạc Văn Hi hạng 2, nhưng điểm trung bình cách nhau khá nhiều, căn bản không có cái gọi là thiếu chút may mắn mà Nhạc Văn Hi không được hạng nhất.

Diêm Bác Phong sắc mặt trầm xuống, đôi mắt vừa nhấc lên cùng lúc thấy được Phương Lê và Hứa Dương đang đi về phía bên này, nên gã liền bước đến.

HÀO MÔN TIỂU CHA KẾ (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ