Chương 24

9.6K 545 42
                                    


Phương Lê ngày hôm sau tỉnh lại, ngồi trên giường ngơ ra mà nhìn thời tiết sáng sủa bên ngoài, sau đó vươn tay giãn cơ thể.

Dựa vào đầu giường Phương Lê nhớ lại sự tình ngày hôm qua, tất cả những chuyện xảy ra vào hôm qua đều được cậu ghi lại kĩ càng trong đầu, từ việc Diêm Mặc Nghiêu đưa cậu lên du thuyền ra biển đánh cá, đến bữa tiệc sinh nhật được bài trí xinh đẹp, lại đến chuyện đêm qua.... Đêm qua tuy cậu uống say, nhưng vẫn nhớ rất rõ ràng. Diêm Mặc Nghiêu hôn cậu, hơn nữa là hôn sâu và rất dịu dàng.

Càng nghĩ khuôn mặt Phương Lê lại càng nóng hổi đỏ ửng, cậu không khống chế được đầu óc cứ lặp đi lặp lại cảnh tượng đêm qua.

Khi đó đã bị tác động của cồn nhưng cậu vẫn có thể cảm nhận được và xác định rõ ràng Diêm Mặc Nghiêu có tình cảm với cậu.

Rời giường đi rửa mặt vệ sinh cá nhân, cậu chuẩn bị tìm Diêm Mặc Nghiêu để đi ăn sáng. Tuy ngoài mặt bộ dáng cậu vô cùng bình tĩnh nhưng trong lòng đã sớm ngượng ngùng mà rối thành một đoàn. Phương Lê xoắn quẩy trong phòng tầm 10 phút, sau đó hít một hơi thật sâu để bản thân bình thường nhất có thể mới mở cửa phòng đi ra.

Khi ra ngoài Phương Lê chỉ thấy trợ lí của Diêm Mặc Nghiêu là Tôn Dung đang đứng bên ngoài chờ.

"Phương thiếu gia, buổi sáng tốt lành." Tôn Dung cùng Phương Lê chào hỏi nhau.

"Xin chào chị ạ." Phương Lê nhìn Tôn Dung, lại nhìn nhìn những người đang đứng, nghi hoặc hỏi: "Mọi người đang làm gì vậy ạ?"

"Diêm đổng đã lên máy bay xuất ngoại 2 tiếng trước, vì bên kia đang có chuyện gấp cần xử lí. Diêm đổng có nói chuyến trải nghiệm lần này kết thúc rồi, kêu chúng tôi tới phụ trách đưa Phương thiếu gia về nước, Phương thiếu gia đi ăn sáng trước hay sao?"

"Chú ấy đi trước rồi sao?" Phương Lê có chút ngoài ý muốn nói.

"Đúng vậy."

"Kia...... chú ấy có nói khi nào về không ạ?" Phương Lê nói: "Tôi có thể chờ chú ấy cùng nhau về nước."

"Cái này tôi cũng không rõ lắm, Diêm đổng có khả năng còn đi nước khác nữa, vì có rất nhiều việc cần phải xử lí, nên tôi chưa rõ thời gian chính xác như thế nào."

Nghe Tôn Dung nói, Phương Lê âm thầm thở dài, gật gật đầu nói đã biết.
Phương Lê đơn giản đến nhà hàng ăn bữa sáng, sau đó leo lên xe đến sân bay, nhìn phong cảnh xinh đẹp bên ngoài, cậu không biết đến chừng nào mình mới có thể đến đây lần nữa.

Lúc máy bay vừa cất cánh, nhân viên đã đem một hộp bánh kem để trước mặt Phương Lê, cậu mở ra liền thấy nó y hệt chiếc bánh sinh nhật hôm qua, cả người cậu đều sửng sốt.

Phương Lê thầm nghĩ hẳn là Diêm Mặc Nghiêu đại khái có việc quan trọng đột xuất nên mới vội vàng đi mà không nói lời nào như vậy. Chờ khi nào về nước, cậu sẽ gọi cho hắn một cuộc điện thoại hỏi thăm sau.

Phương Lê nhờ tiếp viên đem bánh kem bỏ vào tủ lạnh cất giùm, hiện giờ cậu chưa muốn ăn, về nhà từ từ ăn sau cũng được.

Đến khuya máy bay mới tới nơi, Tôn Dung đưa cậu đến thẳng cửa nhà, ngoại trừ bánh kem, cậu chọn vài chai rượu cùng một ít đặc sản địa phương đưa Tôn Dung sau đó mới vào nhà.

HÀO MÔN TIỂU CHA KẾ (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ