Chương 56

8.2K 473 57
                                    


Do Phương Lê vẫn còn đi học, hơn nữa cũng đã đến lúc thi cuối kì rồi nên dù rất muốn bám dính lấy ông chồng già. Cậu cũng buộc phải buông tay mà lết thân đi học, với cậu thành tích khá quan trọng, nếu giờ lười biếng thành tích không ra gì vậy thì uổng công cậu cố gắng cả năm học này rồi.

Diêm Mặc Nghiêu cũng biết chuyện đó, nên hắn cố gắng nhẫn nại chính mình, không chỉ nhẹ nhàng còn cho Phương Lê ngủ sớm lấy sức để đi học. Quả thật có ai như hắn không cưới vợ còn đi học sẽ biết thế nào là không nhịn được cũng phải nhịn.

Trong khoảng thời gian học thi, Phương Lê được Diêm Mặc Nghiêu chăm sóc không khác gì ông quàng bà túa, thái độ còn rất dịu dàng ôn nhu. Nên tâm tình cậu cực kì tốt, khi thi phát huy vô cùng xuất sắc, ngồi vững vàng hạng 1.

Chỉ có Nhạc Văn Hi tụt hạng không ít, giữa kì y còn thì được hạng 2. Nhưng lần này trực tiếp tụt xuống mười hạng, đứng ở vị trí thứ 12.

Tâm tình của y cực kì xấu khi thấy thứ hạng, khóc cả một đêm, ngày hôm sau khi ăn cơm cũng không giữ nổi tinh thần.

Nhạc Lâm Hoa nhìn bộ dạng của Nhạc Văn Hi càng cảm thấy đau lòng, vỗ nhẹ tay y mà an ủi.

"Thi một lần tụt hạng có gì đâu con, nào có ai trước nay cứ hạng 1 hoài, nhân sinh này luôn có vài thứ không như ý nguyện, chỉ cần con vẫn nỗ lực, không sớm thì muộn cũng sẽ có ngày được hồi báo như ý mà thôi."

"Thế giới này cũng không thiếu người nỗ lực nhưng cả đời cũng không có được hồi báo thì đó mới gọi là đáng tiếc. Còn hạng người tâm thuật bất chính, tâm tư đều đặt vào đường ngang ngõ tắt, không đáng được đồng tình." Diêm Mặc Nghiêu lạnh lùng thẳng thừng nói.

Nhạc Văn Hi nghe thì cả người cứng đờ, cố gắng kìm chế để không rơi nước mắt. Diêm Bác Phong cùng Diêm Học Ấn tay cầm đũa cũng khựng lại, đau lòng mà nhìn về phía Nhạc Văn Hi.

Vì chuyện lần trước, bà Nhạc đối xử với Phương Lê rất lạnh nhạt, nếu có mặt Diêm Mặc Nghiêu thì bà còn giả bộ một chút, nhưng khi không có hắn ở đó thì rõ ràng trong mắt bà cũng chả có Phương Lê. Phương Lê đương nhiên rõ ràng, nhưng thật tâm cậu cũng không muốn so đo với bà, còn Diêm Mặc Nghiêu thì hoàn toàn nhìn rõ dù Phương Lê không có nói cho hắn nghe. Lời khi nãy hắn nói cũng cố tình nói rõ cho bà nghe.

Nhạc Lâm Hoa lần này nghe vậy mà hiểu được ý của Diêm Mặc Nghiêu, không khỏi trừng mắt nhìn hắn, sau đó lại liếc Phương Lê một cái. Nhưng Phương Lê lại không có điểm gì để bà bới móc cả, vì Phương Lê đạt hạng 1.

Diêm Mặc Nghiêu muốn chèn ép bọn Nhạc Văn Hi thì dễ như lòng bàn tay, nhưng mẹ hắn lại bênh vực cho bọn họ hắn cũng không thể nào thẳng tay mà trừng trị, vì trong lòng hắn vẫn còn người mẹ ruột là bà.

Chỉ là kiên nhẫn của Diêm Mặc Nghiêu lại bị chính mẹ ruột của hắn bào mòn từng chút một, nếu như bà cứ chấp mê bất ngộ mà đối với Phương Lê như vậy, hắn sẽ không nói và không quan tâm gì nữa, vì trong mọi chuyện bà đều đứng một bên mà bênh vực, không chịu phân biệt đúng sai.

Phương Lê chỉ là trầm mặc ăn cơm, không có biểu hiện ra thái độ gì, ở cùng Diêm Mặc Nghiêu cậu cũng đã chuẩn bị phải đối mặt với những tình huống như vậy rồi. Bởi vì cậu biết Nhạc Văn Hi khẳng định sẽ không buông tha cho cậu, khi có chuyện gì xảy ra bà Nhạc cũng sẽ đứng ở bên bọn Nhạc Văn Hi mà bao che, hôm đó khi bà đi ra và kêu hãy cậu bỏ qua cho bọn họ thì cậu đã biết đồng thời cũng lạnh lòng với bà.

HÀO MÔN TIỂU CHA KẾ (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ