Phương Lê cùng hai mẹ con Diêm Mặc Nghiêu vào phòng ăn dùng bữa, Nhạc Lâm Hoa thấy con trai không rời đi cũng không tỏ ra khó chịu hay tức giận, cũng không phải bộ dáng tùy tiện tìm lí do để về phòng, mà còn ngồi xuống ăn cơm nên bà vô cùng cao hứng, cảm thấy chuyện lần này nhất định thành công.Phương Lê ăn xong bữa cơm thì cũng xin phép về, Nhạc Lâm Hoa liền gọi tài xế đưa cậu về tận nhà.
Chờ Phương Lê rời khỏi, Diêm Mặc Nghiêu mới nhìn qua bà Nhạc, bộ dáng nhàn nhã đợi bà giải thích.
“Mặc Nghiêu à, con thấy đứa nhỏ Phương Lê này thế nào?" Nhạc Lâm Hoa vẻ mặt chờ mong nhìn Diêm Mặc Nghiêu hỏi.
“Thế nào là sao ạ? Mẹ đang nói về vấn đề gì?" Diêm Mặc Nghiêu ra vẻ khó hiểu hỏi.
“Mẹ có tin tức muốn nói cho con nghe, đây đặc biệt là tin tốt.” Nhạc Lâm Hoa có điểm kích động nói tiếp: “Vì tin này mà hai ngày nay mẹ ngủ cũng không ngon giấc đó."
"Không phải trước đó mẹ cũng nói ngủ không ngon sao?" Diêm Mặc Nghiêu nâng chung trà lên hỏi ngược lại.
“Trước đó là vì quá lo âu, bây giờ là do quá cao hứng. Con biết không? Mẹ cuối cùng cũng tìm được người có bát tự phù hợp với con rồi, người có thể cùng con đi hết đời này chính là Phương Lê đó."
Nhạc Lâm Hoa do quá cao hứng mà liên thanh nói. Diêm Mặc Nghiêu nghe bà nói xong tay liền khựng lại, sau đó liền thở dài:
"Con đã nói trước rồi, con sẽ không kết hôn nữa đâu, kết hôn ba lần, chết ba người vợ, mẹ còn chưa thấy đủ sao? Đứa nhỏ đó còn đang đi học, có cả một tương lai phía trước, mẹ một hai bắt cậu ấy bỏ hết tương lai ở nơi này sao? Huống hồ tuổi tác cậu ấy cũng bằng với mấy đứa cháu mẹ nhận nuôi, mẹ muốn con cùng cậu ta kết hôn, cảm thấy phù hợp sao ạ?"
"Mẹ đã tìm ngần ấy năm rồi, khó khăn lắm mới có một người phù hợp với con, nếu không có mẹ cũng không dám cưỡng cầu". Nhạc Lâm Hoa đôi mắt cũng ửng đỏ, nghẹn ngào nói tiếp: "Ông trời chính là rũ lòng thương, đã cho con tìm được người phù hợp, chẳng phải đây là trời cao có mắt cho chúng ta cơ hội sao?"
"Con cũng đã từng nói với mẹ, con không có tin mấy chuyện bát tự hay gì đó đâu, tóm lại là từ hôm nay mẹ không được liên lạc với Phương Lê nữa, con cũng không thể cùng cậu ấy kết hôn được. Và cũng không cùng với người khác kết hôn nữa, kể từ hôm nay mẹ cũng từ bỏ cái ý định mai mối này nọ luôn đi."
Diêm Mặc Nghiêu thái độ kiên quyết, chém đinh chặt sắt nói.
"Mẹ cũng không có ý nghĩ tự nhiên muốn hại đứa nhỏ, mẹ đã hỏi đại sư ở chùa Từ Ân để xác nhận, quả thật Phương Lê là người có bát tự phù hợp với con mà, hơn nữa cái đó.... Mệnh của đứa nhỏ đó là mệnh độ kiếp, con ...con không khắc được cậu ấy, với lại đại sư chùa Từ Ân cũng đã nói, chúng ta có thể tin tưởng được."
Nhạc Lâm Hoa đứng dậy đi đến bên cạnh Diêm Mặc Nghiêu ngồi xuống, nhìn hắn nói: “Mỗi lần nghĩ đến người khác nói con là mệnh khắc thê lại không con không cháu, lòng của mẹ như bị dao cắt vậy, mẹ không hi vọng xa vời gì cả, chỉ hy vọng một đời này bên cạnh con có một người bồi đến già, mẹ xin con xem như đây là lần cuối đi, có được hay không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
HÀO MÔN TIỂU CHA KẾ (HOÀN)
RomanceNẾU BẠN LÀ NGƯỜI NGHIÊM TÚC, KHÔNG THÍCH VĂN CÓ TEENCODE VÀ CHỬI TỤC XIN ĐỪNG VÀO ĐỌC VÀ CM DROP TRUYỆN. THANKS. Tác giả: Tiểu Quất Tử Edit: Thitkhocaichua Beta: Phượng Chiếu Ngọc. https://decudammyhay.com/2022/06/30/hao-mon-tieu-cha-ke-tieu-quat-tu...