Chương 30

10.4K 564 68
                                    


Phương Lê nằm nghiêng trên giường, một lát sau thì nghe thấy tiếng cửa mở ra, không cần nhìn cũng biết chính là Diêm Mặc Nghiêu. Phương Lê kéo chăn vùi đầu vào nói vọng ra.

"Ngài đi ra ngoài, tôi không muốn thấy mặt ngài."

Diêm Mặc Nghiêu đến mép giường vươn tay vào trong chăn nắm được tay Phương Lê liền kéo cậu ngồi dậy, sau đó gắt gao ôm vào trong ngực.

"Nếu có thể, tôi muốn đáp ứng tất cả yêu cầu của em, cho em tất cả những gì tôi có để em trở thành người hạnh phúc nhất. Tôi cũng có thể dùng mạng sống của mình để cược, nhưng tôi không để dùng mạng của em, tôi sợ nên tôi không dám."

Phương Lê ngẩng đầu nhìn Diêm Mặc Nghiêu, thật sự là không nhịn được nữa liền há miệng cắn lên cằm Diêm Mặc Nghiêu. Hắn vẫn đứng yên mặc cậu cắn, Phương Lê muốn cắn thật lâu nhưng vẫn không đành lòng mà hé miệng sau đó hôn nhẹ lên cằm Diêm Mặc Nghiêu một cái.

Cậu dùng hết sức ôm chặt Diêm Mặc Nghiêu, vùi mặt vào ngực hắn, cậu có thể lí giải được suy nghĩ của Diêm Mặc Nghiêu, cậu cũng biết hắn sẽ không đùa giỡn cậu, nếu có thể hắn cũng muốn kết hôn với cậu nhưng hắn sợ sẽ khắc chết cậu, nên mới kiên trì giữ ý nghĩ đó.

Tuy rằng hiểu nhưng khổ sở thì cậu vẫn rất khổ sở, cảm xúc không thể nào không chế được mà cảm thấy đau lòng, nên cậu mới khó chịu với Diêm Mặc Nghiêu.

Hai người cứ yên lặng mà ôm nhau, trong lòng cả hai đều đau khổ, nhưng giờ hắn không có cách nào cả.

….
Trở về nước, Diêm Mặc Nghiêu không có rời đi trước mà đưa Phương Lê về đến tận nhà. Khi về nhà được một lúc, đồ vật mua từ nước ngoài cũng được chuyển về đây hết.

Diêm Mặc Nghiêu nhìn phòng khách giờ đặt đầy đồ liền nhíu mi.

"Tôi đổi căn hộ có phòng khách lớn hơn cho em."

Phương Lê dựa trên tường ôm hai cánh tay, ánh mắt âm trầm nhìn về phía hắn.

"Ngài định bao dưỡng tôi sao?"

"Chỉ đổi một căn hộ mà tính là bao dưỡng ư?? Chỉ là bất động sản có hơi nhiều nên muốn tặng em một căn thôi."

"Chú Diêm ra tay thật rộng rãi, muốn cho liền cho ha." Phương Lê dùng ngữ khí châm chọc nói.

Diêm Mặc Nghiêu đi đến trước mặt Phương Lê, nhìn cậu nói: “Căn biệt thự ở Lạc Thiết thành, tôi sẽ sang tên cho em."

"Không cần." Phương Lê xoay người về phòng, nhưng lại bị Diêm Mặc Nghiêu kéo lại nên không thể đi.

Hắn dùng một tay ôm eo Phương Lê, tay còn lại xoa xoa má cậu, ôn nhu nói.

"Có chuyện gì liền nói cho tôi, không thì gọi điện thoại cũng được, chuyện gì cũng có thể nói, không cần tự mình chống đỡ, được chứ!!"

Eo Phương Lê khá nhỏ, so với nam sinh thì tinh tế hơn rất nhiều, hắn ôm eo cậu cũng không dám dùng sức, sợ sẽ làm Phương Lê đau.

Bị Diêm Mặc Nghiêu ôm, cả người đều dán hết lên ngực của hắn, Phương Lê cảm nhận được cơ ngực rắn chắc, liền có chút thất thần, nhưng nhanh chóng tỉnh táo lại mặt liền lạnh xuống.

HÀO MÔN TIỂU CHA KẾ (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ