CHƯƠNG 1

31.5K 1.2K 218
                                    


Phương Lê khom lưng dùng nước lạnh rửa mặt, để bảo trì bản thân thanh tỉnh, cậu một bên hít sâu, một bên ngẩng đầu lên nhìn khuôn mặt ở trong gương, khuôn mặt láng mịn không có vết sẹo, không bị hủy dung, vậy là cậu đã trọng sinh sao? Không phải đang nằm mơ đâu đúng không?

Phương Lê đứng thẳng người lại mà nhìn thoáng qua phòng tắm nhỏ hẹp xong lại xoay người đi ra ngoài, nhìn cái giường đơn cùng với tủ quần áo nhỏ, cả cái phòng cũng không có được một cái bàn, Phương Lê vừa muốn khóc vừa muốn cười, thật sự.... Cậu đã trọng sinh.

Bỗng nhiên vang lên tiếng gõ cửa, Phương Lê hít sâu một hơi, điều chỉnh tâm trạng sau đó mới xoay người đi ra mở cửa.

Phương Lê mở cửa ra, Từ Nguyệt San đã đứng bên ngoài bộ dạng tức giận quát thẳng vào mặt cậu.

"Mấy giờ rồi mà mày vẫn còn ngủ??? Ngủ ngủ ngủ, suốt ngày mày chỉ biết ngủ! Nghỉ học về chỉ biết nằm trên giường cái gì cũng không làm, hôm nay Văn Hi trở về, trong nhà bận tối mặt mà mày không biết xuống phụ. Mày nhanh mà đi xuống, nghe không!!!"

Từ Nguyệt San rống xong, liền dùng ánh mắt ghét bỏ trừng Phương Lê một cái, sau đó xoay người đi xuống lầu.

Phương Lê mặt vô biểu tình đóng cửa phòng lại, xoay người vào phòng tắm rửa mặt đánh răng thay quần áo. Cậu không có rảnh mà đi xuống phụ mấy người đó, mấy người trong cái nhà này xài tiền của ba mẹ cậu còn khinh thường cậu, đối xử với cậu không thua kém người ở.

Quả thật người quá yếu mềm luôn bị người khác coi thường và khinh rẻ, chỉ có chính bản thân mình cường hãn mới không bị ăn hiếp. Kiếp trước cậu nhận ra điều đó quá muộn nên mới rơi vào kết cục thê thảm...

Phương Lê mười bốn tuổi thì ba mẹ qua đời, cậu chuyển đến ở cùng ông bà ngoại, cũng chính là nơi này, vào đại học thì cậu trọ ở trường, được mấy ngày nghỉ cậu trở về đây lấy sinh hoạt phí.

Từ Nguyệt San là mợ của Phương Lê, khi ba mẹ cậu vừa qua đời thì bà ta cũng làm khó dễ cậu đủ điều, ai không biết còn nghĩ chính bà ta bỏ tiền túi nuôi cậu ăn học mới khó chịu như vậy. Nhưng thật ra nhà của Phương Lê rất có tiền, sau khi ba mẹ qua đời tài sản của cậu đều do ông ngoại bảo quản, hiện giờ đang nằm trong tay hai vợ chồng cậu mợ.

Hai vợ chồng Từ Nguyệt San cơ bản là không muốn đem tiền đưa Phương Lê, tiền sinh hoạt cùng học phí đưa cho cậu không khác gì bố thí. Mà khi Phương Lê lên đại học thì họ chỉ đưa tiền học phí mà bộ dáng còn khó ở.

Phương Lê rửa mặt thay quần áo xong, thì lấy cái ba lô trong tủ, sau đó lấy chìa khoá mở ra hai cánh cửa tủ kéo mà lấy đồ vật ở bên trong. Đồ của cậu đều để ở trường học, ở đây chỉ còn lại vài thứ, một ba lô đựng cũng đủ.

Thu thập mọi thứ xong xuôi, Phương Lê đeo ba lô ra khỏi phòng.

Đi xuống lầu, Phương Lê đặt ba lô ở góc cầu thang, sau đó bước vào đại sảnh. Nhìn bàn trà bày biện các mâm đựng trái cây cùng điểm tâm tinh xảo, Từ Nguyệt San thấy Phương Lê xuống liền lập tức đứng thẳng người mà mắng:

“Kêu mày nhanh xuống đây phụ mọi người, mày ở trên phòng rề rà cái gì giờ này mới xuống hả? Lỗ tai mày điếc, hay não hư, nghe không hiểu người khác nói gì à? Mày sống trên đời chỉ tốn cơm tốn gạo đúng là thứ ăn hại mà, đi học đại học làm cái gì?"

HÀO MÔN TIỂU CHA KẾ (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ