Chương 52

7.7K 440 27
                                    

Mọi người tập luyện xong, quản gia đã đến xin ý kiến Phương Lê về việc ăn bài bữa tối ở đâu. Tuy là quản gia hỏi Phương Lê nhưng Nhạc Văn Hi lại cướp lời mà nói .

"Bên ngoài trời vẫn còn sớm, vậy an bài ở đình phía tây đi, nơi đó có cái hồ nhỏ ngồi cũng thoải mái."

Quản gia cũng không có trả lời, như cũ nhìn Phương Lê, chờ Phương Lê phân phó.

"Dạo này trời hơi lạnh, ngồi ngoài đình gió lớn cũng không tốt lắm. Chú cứ an bài ở phòng khách mà ngày thường tiên sinh hay đãi khách đi, nơi đó nhìn ra cũng thấy hồ nước."

"Vâng, tôi xin phép lui xuống chuẩn bị." Quản gia lập tức đáp.

Nhạc Văn Hi sắc mặt thay đổi một chút, một phần vì quản gia nghe lời Phương Lê mà không nghe y, mà còn bởi vì phòng khách nơi Phương Lê nói chính là nơi Diêm Mặc Nghiêu tiếp khách quan trọng và bạn bè của hắn. Kể cả y cùng các anh trai cũng chưa bao giờ được vào đó. Vậy mà Phương Lê chỉ nói một lời liền có thể đến.

Khi mọi người bước vào phòng thì điện thoại Phương Lê reo chuông, nên cậu liền đứng nhích qua một bên, chính là Nhạc Văn Hi đi phía trước dẫn đầu nên mọi người liền đi theo y. Chỉ là vừa nghe điện thoại Phương Lê thấy họ đi nhầm hướng liền hô lên.

"Đi nhầm rồi, là hướng bên phải mới đúng."

Tất cả mọi người ngừng lại, quay đầu nhìn về phía Phương Lê.

Phương Lê lại đối bọn họ nói: "Bên đó là phòng trà, phòng dùng bữa phía bên phải."

Phương Lê sau khi nói xong, mọi người đều quay đầu nhìn Nhạc Văn Hi, bởi vì họ khi nãy đều đi theo Nhạc Văn Hi. Chính là vừa nghe thì sắc mặt y liền thấy đổi, y chưa từng đi vào đây, nhưng y không thể nói với mọi người như vậy được. Chính là y xem như không có gì mà chuyển hướng sang phải tiếp tục đi.

Phương Lê nhận điện thoại không ai khác chính là Diêm Mặc Nghiêu, hắn hỏi cậu ăn cơm chưa sau đó cả hai nói thêm vài câu Phương Lê mới cúp máy mà hướng phòng khách đi tới.

Cả bữa ăn Nhạc Văn Hi không nói một lời, hoàn toàn khác hẳn với bộ dáng bạn chiều khi y đưa họ đến đây. Mọi người cũng nhận ra tâm tình y không tốt, nên cũng không hướng về phía y để nói chuyện. Đại đa số đều cùng Phương Lê hoặc những người khác trò chuyện, nên nhìn không khác gì Nhạc Văn Hi bị cô lập

Rõ ràng chính y mời họ đến đây vậy mà cuối cùng nhân vật chính lại là Phương Lê. Tiễn mọi người ra cửa, cả hai quay trở lại, chính là vừa bước đến bậc cầu thang, Nhạc Văn Hi liền túm lấy tay của Phương Lê, khiến cậu giật mình vội xoay người lại mà nhìn y.

Nhạc Văn Hi không nói gì, chỉ mỉm cười một cái, sau đó xoay người, hự hự mà ngã xuống cầu thang. Phương Lê còn chưa kịp hiểu mô tê ất giáp gì thì Nhạc Văn Hi nằm bệt dưới đất mà thống khổ kêu to.

"Đau quá! Cứu cứu tôi! Ai tới cứu, cứu tôi!!"

Bảo tiêu đi tuần xung quanh nghe được tiếng gọi vội vàng chạy tới, thì thấy Nhạc Văn Hi nằm dưới đất thì liền lấy bộ đàm mà gọi người đến hỗ trợ.

HÀO MÔN TIỂU CHA KẾ (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ