Hứa Dương nhỏ giọng nói với Phương Lê: "Xem ra Nhạc Văn Hi ở Diêm gia rất được cưng chiều nha, còn có ba thằng anh giúp đỡ, nếu mày thật sự cùng Diêm đổng kết hôn, có lẽ sống ở Diêm gia cũng không thoải mái đâu."
"Hiện tại nghĩ cái này còn quá sớm rồi đó, chuyện này tuy rằng bà Nhạc cũng tác hợp nhưng chỉ có tao là nguyện ý, Diêm Mặc Nghiêu hoàn toàn không có chút ý định nào muốn cưới tao cả. Tao vốn dĩ ghét cái loại bám dính ép buộc người khác, vậy mà giờ tao lại chính là cái loại mà bản thân mình ghét. Tao không biết mình còn ráng gượng được bao lâu nữa đây, tao không có biện pháp để ép buộc chú ấy."
Phương Lê thở dài nói. Hứa Dương nghe xong hạ giọng xuống nói bên tai cậu:
"Vậy kế hoạch cua troai của mày không thuận lợi sao?"
"Căn bản không có hiệu quả, nên tao cũng bỏ luôn mấy cái kế hoạch đó rồi, chỉ là bà Nhạc đến thuyết phục nên tao muốn thử lại, nếu không được nữa thì tao cũng nên từ bỏ thôi."
Phương Lê tuy rằng ngoài miệng nói muốn từ bỏ, trong lòng cũng xác thật có chút muốn từ bỏ, nhưng nghĩ đến nếu cậu từ bỏ vậy Diêm Mặc Nghiêu sẽ thế nào, có thể sống quá 40 tuổi hay không, nên cậu lại nỗ lực một chút, muốn giúp chính mình cũng như báo đáp hắn.
"Văn Hi, hôm nay chúng tớ có thể được nhìn thấy vị Diêm đổng trong truyền thuyết kia không vậy?"
"Đúng vậy, đúng vậy, tớ thật sự quá tò mò, vị Diêm đổng kia, đến tột cùng trông như thế nào a?"
"Diêm đổng rất tuấn tú, so với nhiều minh tinh đều soái gấp trăm ngàn lần nha." Dương Tinh nói: "Hơn nữa tướng tá cao lớn lại rất có khí thế, các phương diện đều là cấp bậc nam thần nhé."
"Thật vậy chăng? Cậu nói vậy càng làm tớ tò mò muốn tận mắt nhìn thấy một lần quá à."
"Cha tớ ngày thường đều rất bận rộn, ít khi về nhà lắm." Nhạc Văn Hi mỉm cười nói: "Hôm nay nếu không phải sự kiện quan trọng, hẳn là cha sẽ không trở về đâu."
"Sinh nhật cậu sao lại không quan trọng chứ, cha cậu đương nhiên sẽ gác lại mọi công việc mà trở về đúng không nào?"
"À đúng rồi, vậy cha cậu đã tặng quà sinh nhật là gì vậy? Bật mí cho mọi người cùng biết có được không?"
"Mọi người trong nhà đưa quà tớ còn chưa tháo giấy, hiện tại cũng chưa có thời gian, để sau này tớ nói được không nè."
Nhạc Văn Hi cố tình úp mở, thật ra từ khi y vào Diêm gia, Diêm Mặc Nghiêu chưa bao giờ tặng y món quà nào cả.
Y cũng không định nói ra, sau này nếu có người hỏi thì y sẽ đem quà mà bà nội tặng nói thành của Diêm Mặc Nghiêu đưa là được rồi.
Cả bọn ồn ào nịnh nọt a dua Nhạc Văn Hi một lúc, y vừa xoay đầu liền bắt gặp bóng dáng của Hứa Dương và Phương Lê, y liền bước nhanh đến chỗ họ hô lớn:
"Phương Lê." Nhạc Văn Hi đi đến trước mặt Phương Lê nói: "Đừng đứng ở chỗ này nữa, giúp tớ chiêu đãi mọi người đi chứ."
BẠN ĐANG ĐỌC
HÀO MÔN TIỂU CHA KẾ (HOÀN)
RomansaNẾU BẠN LÀ NGƯỜI NGHIÊM TÚC, KHÔNG THÍCH VĂN CÓ TEENCODE VÀ CHỬI TỤC XIN ĐỪNG VÀO ĐỌC VÀ CM DROP TRUYỆN. THANKS. Tác giả: Tiểu Quất Tử Edit: Thitkhocaichua Beta: Phượng Chiếu Ngọc. https://decudammyhay.com/2022/06/30/hao-mon-tieu-cha-ke-tieu-quat-tu...