Phương Lê đã tốt nghiệp đại học hơn một năm, Diêm Phương Diệu cũng sắp ba tuổi, cậu muốn nỗ lực trở thành một ba ba tốt nhất, vì với cậu con trai không chỉ là bảo bối cậu rứt ruột sinh ra mà còn là một người bạn nhỏ, cậu không chỉ muốn chăm con lớn lên khoẻ mạnh mà còn muốn là một người bạn bên cạnh con mình cùng lớn, cho nên dù có bận rộn cách mấy thì Phương Lê cũng rút ra một khoảng thời gian để bên cạnh làm bạn với con trai mình.
Vào mỗi buổi tối, Phương Lê đều đến phòng đứa nhỏ mà đọc truyện cho nó nghe trước khi ngủ, cậu thấy đó là một chuyện cực kì quan trọng. Phương Lê còn cảm thấy khi còn trai nghe cậu kể chuyện mà đi vào giấc ngủ đó chính là phương thức tốt nhất để gắn kết tình cảm ba con, mà cậu cũng thật sự rất hưởng thụ cảm giác ấm áp đó.
Giúp đứa nhỏ đắp chăn đàng hoàng, cậu hôn nhẹ lên trán con trai một cái sau đó nằm xuống chỗ bên cạnh, nhẹ nhàng vuốt ve má con trai mà dịu giọng nói: "Diệu Diệu hôm nay muốn nghe chuyện gì nha?"
"Chuyện gì cũng được ạ!" Giọng Diêm Phương Diệu vẫn là giọng sữa con nít, vừa cất lên đã khiến tim của Phương Lê mềm nhũn ra.
"Vậy kể chuyện mạo hiểm xưa được hay không?"
"Dạ" Diêm Phương Diệu đáp xong liền ngoan ngoãn nhắm mắt lại, bộ dáng chuẩn bị chờ nghe kể chuyện để ngủ.
Phương Lê cũng mở điện thoại vuốt vuốt lướt lướt, khi tìm được một bộ chuyện liền thả nhẹ giọng, bắt đầu đọc thật cảm xúc.
Khi Diêm Mặc Nghiêu tắm rửa xong thì qua phòng Diêm Phương Diệu, vừa đẩy cửa vào liền thấy Phương Lê đang nằm nghiêng ngủ đến ngon lành, còn con trai nằm bên cạnh vẫn mở to mắt.
"Cha ơi". Diêm Phương Diệu thấy Diêm Mặc Nghiêu liền ngoan ngoãn mà hô một tiếng, hắn nhẹ nhàng bước đến gần giường vươn tay xoa xoa đầu con trai hạ nhẹ giọng nói: "Con ngủ đi." Sau đó liền vươn tay ôm ngang vợ nhỏ lên mà trở về phòng.
Mỗi lần Phương Lê kể chuyện ru ngủ cho con trai, con trai thì chưa ngủ cậu đã ngáy o o, Diêm Mặc Nghiêu ngày nào ở nhà thì đều tự thân ôm cậu trở về phòng, còn hắn tăng ca hoặc đi công tác thì Phương Lê liền ngủ ở phòng Diệu Diệu, ngày hôm sau cậu tỉnh lại còn tưởng rằng chính mình kể chuyện quá truyền cảm mà ru con trai ngủ, rồi bản thân mới đi ngủ nhưng thật ra mọi chuyện đều là ngược lại.
Kỳ thật Diêm Mặc Nghiêu đã sớm nhìn ra Diệu Diệu không thích nghe kể chuyện trước khi ngủ, nhưng vì Phương Lê thích nên con trai cũng phối hợp với cậu. Có thể đối với mấy đứa nhỏ khác khi còn nhỏ nghe chuyện trước khi ngủ sẽ dễ dàng đi vào giấc ngủ hiện, nhưng Diệu Diệu lại trái ngược hoàn toàn, càng nghe lại càng tỉnh táo, mà Phương Lê càng đọc thì càng mơ màng. Nên mỗi tối nào cũng vậy, người kể thì mắt díp chặt lại còn người nghe thì mắt mở trân trân.
Diêm Mặc Nghiêu ôm Phương Lê lên giường thì hắn cùng nằm xuống bên cạnh, nhẹ tay nhẹ chân đem vợ nhỏ ôm vào lồng ngực, sau đó nhẹ hôn lên hai cánh môi mềm của cậu mà thì thầm: "Cục cưng, mỗi lần kể chuyện cho con em đều lăn ra ngủ trước, là dỗ con ngủ hay con dỗ em ngủ vậy hả?"
Hắn cọ cọ chóp mũi với Phương Lê còn cậu thì chả biết chuyện gì, trong giấc ngủ nhận ra vòng tay quen thuộc mà càng dính sát vào hơn, ngủ đến ngon lành .
BẠN ĐANG ĐỌC
HÀO MÔN TIỂU CHA KẾ (HOÀN)
Storie d'amoreNẾU BẠN LÀ NGƯỜI NGHIÊM TÚC, KHÔNG THÍCH VĂN CÓ TEENCODE VÀ CHỬI TỤC XIN ĐỪNG VÀO ĐỌC VÀ CM DROP TRUYỆN. THANKS. Tác giả: Tiểu Quất Tử Edit: Thitkhocaichua Beta: Phượng Chiếu Ngọc. https://decudammyhay.com/2022/06/30/hao-mon-tieu-cha-ke-tieu-quat-tu...