Chương 79

8.2K 405 40
                                    

Phương Lê đang ngồi ăn táo thì bỗng Nhạc Lâm Hoa gào khóc khiến cậu giật bắn mình mà làm rơi cả chiếc nĩa đang cầm xuống đất, cậu hoảng loạn nhìn qua thì thấy bà khóc đến nghẹn như vậy thật sự hoang mang vô cùng, đến cả Diêm Mặc Nghiêu ngồi bên cũng sửng sốt nữa là, nhưng hắn vẫn còn giận nên liền nói tiếp.

"Ngài khóc làm gì, đợi chúng con dọn ra rồi, ngài khóc với mấy đứa cháu của ngài ."

Nghe hắn nói thì bà lập tức ngưng bật, vội vàng đứng lên nhìn Diêm Mặc Nghiêu mà hạ giọng.

"Con nói gì thế, giờ Phương Lê đang mang thai sao có thể di chuyển nhiều được chứ, ở lại trong nhà là tốt nhất, các con còn muốn lăn lộn dọn đi đâu chứ?"

"Thật ra con cũng muốn em ấy ở nhà cho thoải mái, nhưng ngài vì người ngoài mà nháo đòi sống đòi chết, còn dùng ánh mắt như nhìn kẻ thù nhìn chúng con, nên thôi để chúng con dọn ra ngoài một phần cũng thoải mái một phần cũng an toàn hơn cho Phương Lê và đứa nhỏ trong bụng."

Nhạc Lâm Hoa thấy bộ dạng kiên quyết đòi dọn ra ngoài của Diêm Mặc Nghiêu cũng khá rén, chỉ có thể nhẹ nhàng bước đến ngồi xuống bên cạnh Phương Lê nhẹ giọng nói.

"Phương Lê à, trước đây mẹ không tốt, mẹ xin lỗi con, mẹ hứa sẽ không náo loạn như vậy nữa, con ngoan con ở lại đây đừng dọn đi ra ngoài, con muốn thế nào mẹ cũng nghe theo, nhà chúng ta ở đã quen, con dọn ra lỡ sống không quen lại ôm khó chịu vào người thì không tốt đâu."

Phương Lê đã được trợ lý đưa cho chiếc nĩa mới, vẫn ngồi ăn táo mà nghe Nhạc lão phu nhân nói đến ngáo ra. Sao,sao thay đổi thái độ nhanh vậy, khi nãy lườm cậu không khác gì Phương Đắc Kỷ mê hoặc Diêm Trụ Vương, giờ lại nhẹ giọng như Ân Thập Nương nói chuyện với Natra vậy? Chính là Phương Lê cũng nhanh lấy lại tinh thần, vươn tay nắm lấy tay bà nhẹ giọng mà nói .

"Thật ra ở đâu đối với con không quan trọng, khi nãy đi khám bác sĩ cũng nói hiện tại con nên bảo dưỡng tâm tình thoải mái, như nãy ngài đã nói bọn Nhạc Văn Hi cũng đâu làm gì mà ép họ dọn ra khỏi Diêm gia thì không khác gì con cùng Diêm Mặc Nghiêu khi dễ người khác, còn khiến ngài đòi sống đòi chết như vậy chúng con lại mang tội. Thôi thì để chúng con dọn ra bên ngoài, ngài vẫn sống cùng cháu mình, chúng con cũng giữ được tâm trạng thoải mái vui vẻ. Ông bà xưa cũng có câu ở xa mõi chân ở gần mõi miệng, tụi con ở trong nhà cũng khiến ngài khó chịu rồi mâu thuẫn mẹ con lại gia tăng, nên thôi con nghe chồng con để bọn Nhạc Văn Hi ở với ngài đi. Còn tụi con dọn ra ngoài."

Nhạc Lâm Hoa nhìn bộ dáng Phương Lê nghe theo Diêm Mặc Nghiêu muốn dọn ra ngoài thì cả người đều nôn nóng, lập tức đứng dậy bước nhanh về phía Nhạc Văn Hi, nắm lấy tay y mà nói.

"Văn Hi à, bà nội có một căn hộ ở gần trường học của con, là một biệt thự ba tầng, tuy không lớn bằng Diêm gia nhưng một mình con ở cũng khá rộng rãi, trị an cũng tốt, hơn nữa còn gần trường con, con qua đó ở trước đi, tốt nghiệp xong bà nội lại tìm cho con một chỗ khác đẹp hơn được không?"

“Bà nội, ngài thật sự đuổi con đi sao?” Nhạc Văn Hi dùng ánh mắt bi thương mà nhìn Nhạc Lâm Hoa, bây giờ y đã tuyệt vọng rồi, biết không còn khả năng nào nữa.

HÀO MÔN TIỂU CHA KẾ (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ