Tin tức Diêm Mặc Nghiêu lại muốn kết hôn truyền đi khắp nơi, khiến không ít người cảm thấy bất ngờ, đặc biệt là ba mẹ của ba người Diêm Tuấn Khải, Diêm Học Ấn và Diêm Bác Phong, vì họ lo lắng lần kết hôn này của Diêm Mặc Nghiêu sẽ ảnh hưởng đến chỗ đứng của con cháu họ trong Diêm gia.Nếu Diêm Mặc Nghiêu không có con còn đỡ, nhưng nếu hắn thật sự có con vậy con họ sẽ làm thế nào?
Bất quá họ liền nghĩ đến việc Phương Lê sẽ bị Diêm Mặc Nghiêu khắc chết, nên cũng an tâm ít nhiều.
Mà bên thân thích của Phương Lê hiện giờ chỉ còn mỗi thúc công bên ba của cậu, Phương Lê tính toán định mời ông đến dự tiệc, nhưng ông lại từ chối không đi, cuối cùng cậu đành đích thân qua chùa, đem mọi chuyện kể lại hết cho ông nghe.
Còn thân thích bên mẹ cậu thì chỉ có nhà ông ngoại cùng cậu, không cần nói gì nhiều, ông ngoại thì hồ đồ vào viện dưỡng lão rồi, còn gia đình nhà cậu thì miễn đi, Phương Lê không có loại thân thích như vậy. Còn họ hàng xa thì cũng thôi đi, xa quá quen biết gì đâu, gặp nhau họ chưa chắc có thể ra nhau, mời họ sẽ chỉ càng thêm ngại ngùng mà thôi.
Mua vài thứ đem đến viện dưỡng lão, Phương Lê bước thẳng vào phòng của ông ngoại, kéo ghế ngồi xuống trước mặt ông.
"Huyên Huyên, sao con giờ này mới chịu về nhà?" Ông Triệu nhìn Phương Lê nói: "Con ở bên ngoài làm cái gì, mà giờ mới trở về hả?"
Tên của mẹ Phương Lê gọi là Triệu Huyên Huyên, Triệu lão gia tử đã già nên hồ đồ, chính là không phân biệt được người đang ngồi trước mặt mình là ai.
"Ông ngoại, cháu chuẩn bị kết hôn rồi, nên hôm nay mới đến đây thông báo cho ông một tiếng."
"Con còn đi học, kết hôn cái gì, còn nói hươu nói vượn có tin ba đập gãy chân con không?"Ông Triệu tức giận nói.
“Ông bây giờ như vậy coi như là có phúc rồi, nếu không với sinh hoạt trong nhà bây giờ, ông mà còn minh mẩn chắc sẽ không chịu nổi đâu. Ông sợ con trai mình chịu khổ mà ép cháu, đâu nghĩ đến cháu lúc đó cũng chỉ mới mất ba mẹ, cháu chỉ có 14,15 tuổi mà thôi, khi bị họ hàng chèn ép khổ sở đến thế nào. Ông cứ ở trong này đi, mỗi tháng cháu sẽ đóng phí như trước đây cho ông. Có lẽ cháu cũng không chờ được tiếng xin lỗi của ông đâu, khi ông gặp được ba mẹ cháu, thì lúc đó hãy cùng họ sám hối đi."
Phương Lê nói xong liền xoay người đi ra ngoài.
"Huyên Huyên!" Ông Triệu lớn tiếng kêu lên: “Con lại muốn đi đâu vậy hả?"
Phương Lê đi bằng thang máy xuống lầu, mới vừa đi đến đại sảnh, liền nhìn thấy một nhà cậu đang vội vàng chạy đến. Triệu Quang Khánh nhìn thấy Phương Lê liền kích động kêu lên.
"Phương Lê! Rốt cuộc cũng gặp được con rồi!"
"Phương Lê ! Mợ nghe nói con chuẩn bị kết hôn với Diêm đổng đúng không? Chuyện này là sự thật sao? Phải không?" Từ Nguyệt San gấp gáp hỏi.
"Phải hay không liên quan gì đến mấy người?" Phương Lê mặt vô biểu tình nói.
Triệu Quang Khánh cùng Từ Nguyệt San muốn bước đến gần để dễ dàng nói chuyện, nhưng đã bị bảo tiêu nhanh chóng chặn lại, để giữ một khoảng cách nhất định với Phương Lê.
BẠN ĐANG ĐỌC
HÀO MÔN TIỂU CHA KẾ (HOÀN)
Roman d'amourNẾU BẠN LÀ NGƯỜI NGHIÊM TÚC, KHÔNG THÍCH VĂN CÓ TEENCODE VÀ CHỬI TỤC XIN ĐỪNG VÀO ĐỌC VÀ CM DROP TRUYỆN. THANKS. Tác giả: Tiểu Quất Tử Edit: Thitkhocaichua Beta: Phượng Chiếu Ngọc. https://decudammyhay.com/2022/06/30/hao-mon-tieu-cha-ke-tieu-quat-tu...