Ngày hôm sau, khi đã vệ sinh cá nhân xong xuôi, Diêm Mặc Nghiêu liền nắm tay Phương Lê xuống nhà.Ăn xong bữa sáng thì cả hai phải xuất phát đi hưởng tuần trăng mật, nhưng trước đó có một chuyện quan trọng cần làm, chính là kính trà cho bà Nhạc.
Nhạc Văn Hi cùng hai anh em Diêm gia cũng có mặt sẵn, vừa thấy Diêm Mặc Nghiêu liền đồng loạt đứng dậy.
Nhạc Văn Hi nhìn bàn tay Diêm Mặc Nghiêu đang nắm lấy tay Phương Lê thì cả người đều cảm thấy khó chịu, cả một đêm qua y lăn qua lộn lại không thể ngủ được, đầu óc đều suy nghĩ vẩn vơ không biết trong phòng Diêm Mặc Nghiêu và Phương Lê đang làm cái gì. Càng nghĩ y chỉ càng cảm thấy Phương Lê nên đi chết đi cho xong.
Bên này Phương Lê nhận tách trà từ quản gia sau đó hai tay nâng lên kính Nhạc Lâm Hoa nói.
"Mẹ, mời mẹ dùng trà ạ."Nhạc Lâm Hoa thì cười đến không khép được miệng, bà tiếp nhận tách trà rồi uống một ngụm, sau đó đưa một bao lì xì đỏ thẫm cho Phương Lê, còn nói mấy câu chúc mừng này nọ.
Phương Lê bây giờ là trưởng bối, nên cũng đã chuẩn bị vài bao lì xì, sau đó lần lượt đưa cho nhóm Nhạc Văn Hi đang đứng một bên.
"Phương Lê có lòng, mấy đứa cũng nhận đi. Tuy rằng Phương Lê thân phận trưởng bối, nhưng tuổi tác cũng nhỏ hơn mấy đứa, về sau cứ kêu tên đi." Nhạc Lâm Hoa vừa nói dứt lời thì giọng của Diêm Mặc Nghiêu lại vang theo sau đó.
"Vậy thì sau này bọn họ cũng không cần gọi ta là cha nữa."Nhạc Lâm Hoa bị câu nói của Diêm Mặc Nghiêu làm cho sửng sốt vội vàng nhìn qua hắn, không hiểu ý hắn muốn nói là gì, thật sự chính là không hiểu.
"Phương Lê cùng con kết hôn, sau này em ấy chính là vợ hợp pháp của con, mẹ kêu bọn họ gọi Phương Lê bằng tên, vậy sau này những người khác trong Diêm gia sẽ xem Phương Lê là gì? Nếu như vậy, thôi thì từ đầu không cần gọi con là cha sẽ ổn hơn."
Khi nói câu này thái độ của Diêm Mặc Nghiêu vẫn bình thản, nhưng nếu để ý kĩ sẽ nhận ra giọng nói của hắn vô cùng lạnh, dù là đang nói với Nhạc Lâm Hoa.
Hắn trước nay là gia chủ, lời hắn nói cũng không ai dám phản bác, bà cũng chỉ có thể hạ giọng đổi cách nói.
"Vậy tụi nhỏ phải gọi Phương Lê là gì? Đến trường dù sao cũng là bạn học, cũng nên gọi tên nhau mà xưng hô chứ?"
Sau đó bà lại nhìn qua nhóm Nhạc Văn Hi sau đó nói tiếp: "Mấy đứa cũng nhận lì xì rồi, cũng nên nói cám ơn đi."
"Cám ơn mà còn nhắc nhở, nếu nguyện ý thì khi nhận đã nói rồi, không cần mẹ miễn cưỡng họ đâu."
Quả thật lời nói của Diêm Mặc Nghiêu như mấy cái tát trực tiếp tát thẳng mặt bọn họ. Cả ba người vội vàng mà nói.
"Thật cảm ơn, ba nhỏ."
“Không cần khách khí.” Phương Lê mỉm cười nói.
Nhạc Văn Hi sắp hộc máu đến nơi, dùng sức bóp chặt bàn tay để kìm nén tức giận, y không nghĩ tới lại có ngày y phải gọi Phương Lê là ba nhỏ.
Không chỉ Nhạc Văn Hi mà cả hai anh em cùng họ khác cha mẹ bên cạnh cũng bực bội nhưng không dám biểu hiện ra ngoài.
Sau khi ăn xong bữa sáng, Diêm Mặc Nghiêu cùng Phương Lê bắt đầu xuất phát, trước khi đi bà Nhạc cũng hướng Diêm Mặc Nghiêu nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
HÀO MÔN TIỂU CHA KẾ (HOÀN)
RomanceNẾU BẠN LÀ NGƯỜI NGHIÊM TÚC, KHÔNG THÍCH VĂN CÓ TEENCODE VÀ CHỬI TỤC XIN ĐỪNG VÀO ĐỌC VÀ CM DROP TRUYỆN. THANKS. Tác giả: Tiểu Quất Tử Edit: Thitkhocaichua Beta: Phượng Chiếu Ngọc. https://decudammyhay.com/2022/06/30/hao-mon-tieu-cha-ke-tieu-quat-tu...