Cố Tu nhìn Diêm Mặc Nghiêu đột nhiên xuất hiện không biết hắn có nghe được những lời vừa nãy hay không, nên cũng dứt khoát mà nói ra ý nghĩ của chính mình.
"Diêm đổng, Phương Lê còn rất trẻ, nếu ngài thật sự thương cậu ấy thì nên suy xét lại mọi chuyện cho cẩn thận. Cậu ấy có thể chưa suy nghĩ thấu đáo thì ngài cũng phải giải thích cho cậu ấy hiểu chứ. Nếu ngài cứ một mực như vậy mà không nghĩ đến tương lai cậu ấy sau này thì thật quá ích kỉ. Đó không gọi là tình yêu."
Diêm Mặc Nghiêu còn chưa kịp nói gì, thì Phương Lê đã tức giận, phẫn nộ nhìn Cố Tu gằn giọng.
"Anh có bệnh đúng không? Đây là chuyện của tôi liên quan gì đến anh. Rảnh rỗi nên xen vào việc của người khác như vậy à?"
Phương Lê đã rất vất vả mới chờ được Diêm Mặc Nghiêu phun ra vài lời hứa hẹn, còn nghĩ đến chuyện kết hôn, trước đây cậu từng khổ sở trong mối quan hệ này đâu ai biết. Vậy mà giờ lại có kẻ dám đâm thùng bể, dám kêu ông chú của cậu suy nghĩ lại, Phương Lê thật sự muốn lao qua cào sọc caro lên mặt Cố Tu ghê nơi.
Cố Tu nhìn Phương Lê phẫn nộ cũng không tức giận mà tiếp tục nói.
"Cậu còn nhỏ, nên luôn thấy tình yêu rất quan trọng, tôi có thể hiểu được, nhưng cậu cũng phải học được cách phân biệt, tôi chỉ không đành lòng cậu vì một mối tình lại muốn chôn vùi tương lai tươi đẹp và cả mạng sống của mình như vậy thôi, tôi chỉ hi vọng sau này được thấy cậu toả sáng rực rỡ được nhiều người yêu mến."
Phương Lê dùng sức nắm chặt tay, cậu thật muốn lao qua mà cào quá rồi. Diêm Mặc Nghiêu cũng nhận ra Phương Lê đang tức giận liền vươn tay kéo cậu ôm vào ngực nhẹ nhàng vuốt ve sống lưng đứa nhỏ, hôn hôn lên đỉnh đầu Phương Lê, sau đó lạnh mặt nhìn Cố Tu.
"Nếu cậu thấy tôi không thể ở cạnh Phương Lê thì cậu liền có cơ hội thì cậu đã tự tin quá nhiều rồi. Nếu Phương Lê không muốn ở cùng tôi, tôi cũng sẽ không để người khác ở cạnh em ấy, vì trừ bỏ tôi ra thì tôi không tin kẻ khác có thể cho em ấy được hạnh phúc, cũng không yên tâm giao bảo bối của mình cho bất luận kẻ nào. Cậu muốn cùng tôi cạnh tranh thì cứ đến thử sức, nhưng cũng báo trước tôi là người thế nào cậu không rõ có thể đi hỏi anh trai cậu, tốt nhất hỏi rõ rồi còn muốn thử thì hậu quả sau này tự mình gánh lấy."
"Tôi không định bước chân vào giới giải trí, cũng không định làm một diễn viên hay gì, tôi rất ghét kẻ khác áp đặt suy nghĩ lên người mình, vốn dĩ tôi thấy anh là người tốt xã giao cũng không tồi, nhưng khi anh nói những lời đó trước mặt người tôi thương tôi thấy thật sự phản cảm. Tôi hi vọng sau này sẽ không gặp lại anh nữa."
Diêm Mặc Nghiêu vừa nói xong Phương Lê không để Cố Tu nói mà liền tiếp lời Diêm Mặc Nghiêu. Sau đó ôm cánh tay người đàn ông mà kéo hắn trở về phòng khách sạn, dự đinh ra ngoài chơi giờ cũng không còn tâm tình gì.
Trở lại phòng, tâm tình Phương Lê vẫn còn tức giận, tiếp tục diss.
"Anh ta nghĩ mình là ai cơ chứ. Lúc trước tôi còn thấy anh ta là người tốt muốn kết giao. Nào ngờ, moá nó ... Chuyện của tôi liên quan gì đến anh ta mà anh ta lại xen vào ý kiến ý cò cơ chứ."
BẠN ĐANG ĐỌC
HÀO MÔN TIỂU CHA KẾ (HOÀN)
Storie d'amoreNẾU BẠN LÀ NGƯỜI NGHIÊM TÚC, KHÔNG THÍCH VĂN CÓ TEENCODE VÀ CHỬI TỤC XIN ĐỪNG VÀO ĐỌC VÀ CM DROP TRUYỆN. THANKS. Tác giả: Tiểu Quất Tử Edit: Thitkhocaichua Beta: Phượng Chiếu Ngọc. https://decudammyhay.com/2022/06/30/hao-mon-tieu-cha-ke-tieu-quat-tu...