Bọn họ lại đi đến một cửa hàng bán nhạc cụ, đây là cửa hàng quen của Lý Duy Khải. Nhìn giá cả được niêm yết sẵn các học sinh cùng vài vị lão sư đều thật nhẹ tay nhẹ chân, họ không dám đụng vào đồ vật ở đây mà thở cũng không dám thở mạnh, mọi người đều phi thường nhẹ nhàng mà di chuyển. Bên trong cùng cửa hàng, mặt tường đều treo những cây violon trị giá rất cao và quý. Chính là cửa hàng này có một quy định rất kì quặc đó là chỉ khi một vị nhân viên lớn tuổi đồng ý, thì khách mới có thể mua những cây đàn treo bên trong cùng này.Phương Lê nhìn những cây đàn được treo tâm cũng xao động, rất muốn thử, bất quá cậu cũng biết rõ dù cậu cũng thường luyện tập violon nhưng trình độ của cậu ở đây sẽ không được công nhận.
Lý Duy Khải tuy rằng chủ lực là dương cầm nhưng violon y cũng biết kéo, bất quá y đã đến vài lần rồi mà vẫn chưa được vị nhân viên lớn tuổi kia đồng ý, y cũng nghe nói không ít các nghệ sĩ nổi danh cũng không mua được đàn ở đây, ai cũng không hiểu tiêu chuẩn của vị nhân viên kia là thế nào.
Mà lần này, Lý Duy Khải cảm thấy y muốn thử lại, vì thế liền nhờ giám đốc mở lời với vị nhân viên kia, sau đó liền được cho mượn mà kéo một đoạn.
Lúc y kéo đàn mọi người đều an tĩnh lại, các nữ sinh nhìn Lý Khải Duy đều rặc một bộ si mê không lối thoát
Mà vị nhân viên kia, bộ dáng lớn tuổi, có râu xồm xoàm đang đứng một bên lại chùi bảo dưỡng những cây đàn.
Khi Lý Duy Khải kéo xong một khúc liền nhìn về phía giám đốc, giám đốc sau đó lại nhìn về phía vị nhân viên già kia, chỉ là vị đó không nói gì mà khẽ lắc đầu.
Giám đốc liền dùng ánh mắt "xin lỗi" nhìn về phía Lý Duy Khải, y cũng nhận ra liền cảm thấy thất vọng không ít. Phương Lê đứng ở một bên, sau khi lấy hết can đảm cậu bước đến chỗ vị giám đốc mở lời.
"Chào ngài! Tôi có thể thử không ạ?"
Giám đốc nhìn Phương Lê mỉm cười nói: “Đương nhiên có thể.”
Mặt khác, các học sinh ở đây bị hành động này của Phương Lê làm cho sửng sốt, sau đó liền khe khẽ xì xào.
"Phương Lê biết kéo violon sao?"
"Ai mà biết ! Mà biết cũng có gì kì lạ đâu, Lý Duy Khải còn không được đồng ý, cậu ấy lên thử một chút thì có sao đâu."
"Tại tao thấy cậu ấy can đảm quá."
"Thiệt không biết cậu ấy lấy đâu ra can đảm để mở lời nữa."
"Phương Lê múa thật sự rất đẹp, nhưng nếu đàn cũng hay hơn Lý Duy Khải thì chắc tao nhảy sông quá."
Nhạc Văn Hi đứng một bên trào phúng cười lạnh, sau đó nhanh chóng khôi phục lại bộ dáng trà xanh ngây ngô hiền lành.
Phương Lê đặt violon lên đúng vị trí sau đó chỉnh sửa chút xíu âm thanh, rồi khẽ nhắm mắt mà kéo một đoạn. Đoạn nhạc Phương Lê chọn không cần kỹ xảo cao, đây là đoạn nhạc cậu thích và hay tập luyện nhất vì nó chứa rất nhiều hồi ức của cậu.
Chính là khi Phương Lê vừa kéo đàn thì vị đang đứng ở góc lau chùi đàn liền khựng tay lại, tuy không nhìn về phía Phương Lê nhưng bộ dáng thì bất động lắng nghe.
BẠN ĐANG ĐỌC
HÀO MÔN TIỂU CHA KẾ (HOÀN)
RomanceNẾU BẠN LÀ NGƯỜI NGHIÊM TÚC, KHÔNG THÍCH VĂN CÓ TEENCODE VÀ CHỬI TỤC XIN ĐỪNG VÀO ĐỌC VÀ CM DROP TRUYỆN. THANKS. Tác giả: Tiểu Quất Tử Edit: Thitkhocaichua Beta: Phượng Chiếu Ngọc. https://decudammyhay.com/2022/06/30/hao-mon-tieu-cha-ke-tieu-quat-tu...