Chương 20

10.1K 554 10
                                    


Vốn dĩ Phương Lê muốn ở lại đêm nay, nhưng từ tối hôm qua, tinh thần cậu đã không yên, cố gắng cũng chống được tới chiều. Bây giờ cậu thật sự rất mệt mỏi, nếu ở lại ngủ mà còn gặp lại cơn ác mộng như đêm trước thì cậu sẽ gục ngã mất.

Nên dùng xong bữa chiều, Phương Lê liền xin phép đi về.

“Tôi đưa cậu về, đi thôi.” Diêm Mặc Nghiêu đứng dậy nói.

Trên bàn mọi người đều khiếp sợ ngây ngẩn cả người, đặc biệt là Diêm Bác Phong, Diêm Học Ấn cùng Nhạc Văn Hi trong lòng đều là kinh ngạc cùng khiếp sợ cực kỳ. Diêm Mặc Nghiêu ngày thường đều là một bộ dạng tảng băng ít nói ít cười, hắn chưa bao giờ có thái độ nhiệt tình đối với người khác, hiện giờ lại chủ động nói đưa Phương Lê về nhà, nên bọn họ kinh ngạc đó là chuyện hiển nhiên.

Phương Lê cũng có chút sửng sốt, sau khi nói tạm biệt bà Nhạc cậu liền đứng dậy cùng Diêm Mặc Nghiêu đi ra ngoài.

Hành động của Diêm Mặc Nghiêu khiến cho Nhạc Văn Hi đang hào hứng mong chờ tiệc sinh nhật liền biến thành hỗn loạn. Y đang đã tính toán hết rồi, nếu khi Phương Lê bước vào Diêm gia, ở đây không có ai chống lưng giúp đỡ, y sẽ dễ dàng hạ bệ, cho Phương Lê biết thế nào là mùi đời.

Nhưng nếu Diêm Mặc Nghiêu cũng muốn nhận nuôi Phương Lê, như vậy Phương Lê liền có một cây đại thụ lớn để dựa vào, đối với y mà nói là một điều vô cùng bất lợi.

Bọn người Nhạc Văn Hi đều biết nguyên nhân mà họ được Diêm gia nhận nuôi, họ cũng biết sự phản đối của Diêm Mặc Nghiêu với chuyện đó, nên nếu thật sự Phương Lê cũng được nhận nuôi, thì sự phản đối cùng thái độ khó chịu lạnh nhạt của Diêm Mặc Nghiêu là thường tình. Nhưng không, Diêm Mặc Nghiêu cho bọn họ thấy sự khác biệt giữa Phương Lê và họ, thái độ của hắn đối với Phương Lê là đặc biệt.

Sau khi lên xe, Phương Lê liền chống đỡ không nổi, lập tức gỡ bỏ ngụy trang, bộ dạng cực kì mệt mỏi mà dựa ra yên xe.

"Tối qua cậu ngủ không ngon sao?"

Diêm Mặc Nghiêu đã nhận ra từ buổi sáng tinh thần của Phương Lê không tốt, nhìn cậu rất mệt mỏi, lúc đó hắn thật sự đã muốn đưa cậu về nhà nghỉ ngơi. Nên khi nghe Phương Lê nói về hắn liền không nghỉ ngợi mà muốn cậu đưa về nhà.

"Tôi ... Hơi lạ giường, với lại tối qua gặp ác mộng, nên cũng không có ngủ đủ giấc."

"Mấy ngày nữa cậu có thời gian rảnh không?"

Diêm Mặc Nghiêu bỗng nói một câu ngoài chủ đề khiến Phương Lê có hơi ngơ ngẩn chưa load kịp, nhưng vẫn trả lời.

"Chắc là rảnh ạ, mà có chuyện gì sao?"

"Tôi có việc part time, cậu muốn làm không?"

"Part time cái gì cơ?"  Phương Lê tò mò hỏi.

“Mấy ngày nữa tôi phải ra nước ngoài công tác, cậu muốn đi cùng hay không?"

"Nhưng chú cũng phải nói cho tôi biết đi theo làm gì mới được chớ."

"Chỉ cần cậu rảnh là được, đến đó liền có người thông báo."

Phương Lê nhìn hắn cạn lời. Diêm Mặc Nghiêu cũng quay đầu nhìn cậu hạ giọng nói.

HÀO MÔN TIỂU CHA KẾ (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ