14

883 122 18
                                    

Da đầu Thái Anh thật sự bị chém rơi rồi.

Cô nghĩ có khi phải đi chùa thành kính bái lạy, như thế nào lại xui xẻo như vậy, một căn phòng cũng không thuê được.

Ban đầu, cô còn muốn tìm vị trí tốt, có phương tiện giao thông, diện tích nhỏ một chút, tính thực dụng cao một chút.

Nhưng cứ đi rồi đến, lại chịu đả kích nhiều lần...

Cô liên tiếp hạ thấp yêu cầu bản thân, đến cuối cùng phải tìm đến tận ngoại thành, đi năm vòng, vẫn như cũ không được.

Thời điểm còn 3 ngày cách lúc chủ nhà bắt chuyển đi.

Thái Anh xách theo bữa sáng ngồi yên lặng ăn. Chiêu Hy nhìn cô, "Vẫn tìm nhà sao?"

Thái Anh gật đầu, thở ra một hơi: "Em cũng không biết làm sao, thuê mãi không được."

Chiêu Hy :...

Khẳng định là không được thuê.

Đến lúc pha cà phê, Chiêu Hy cũng pha một ly cho Tiểu Anh, Tiểu Anh nói một tiếng "cảm ơn" rồi nhận lấy.

Chiêu Hy còn đang muốn nói với cô hai câu, điện thoại đột nhiên vang lên, cô đứng dậy đi ra ngoài nhận.

Thái Anh vốn đang héo úa ăn cơm, lúc nghe được Chiêu Hy nói chuyện, tinh thần lập tức thanh tỉnh.

Cô không phải cố ý nghe lén.

Chỉ là hôm nay rất kỳ quái, bình thường, Chiêu Hy nói chuyện điện thoại ở công ty đều rất nhỏ tiếng, sợ làm phiền Lạp tổng, nhưng hôm nay giọng nói lại cao dị thường.

"Cái gì? Một người nấu cơm quét tước dọn vệ sinh cũng không tìm được? Tôi nói với cô này, kiêm chức là được, mỗi ngày tan tầm đi một chuyến là xong."

"Bao ăn bao ở, tiền lương như vậy, đừng lại nói với tôi là không tìm được ai, ngày mai phải gửi hồ sơ cho tôi."

"Lạp tổng yêu cầu, cô còn dám ý kiến?"

......

Chiêu Hy nói nửa ngày rồi cúp điện thoại. Thời điểm cô ấy đi đến, đôi mắt Thái Anh tròn xoe nhìn sang, "Chị, làm sao vậy? Chỗ nào tuyển người còn có thể làm chị tức giận như vậy?"

Chiêu Hy đau đầu dùng tay nhéo trán: "Chính là Lạp tổng, tan tầm về quá muộn, bà chủ tịch lo lắng thân thể cô ấy, nên muốn tìm người nấu cơm quét tước việc nhà cho cô ấy."

Nấu cơm...quét tước việc nhà...

Tim Thái Anh nhảy "phịch". Cô cảm thấy bản thân là một người có đẳng cấp, không thể dễ hưng phấn như vậy, "Chị, việc đấy là bao ăn bao ở sao?"

Chiêu Hy gật đầu, "Còn không phải sao, mỗi tháng công ty đều có chi trả cho cái này."

Thái Anh khoa tay múa chân một chút, nuốt một ngụm nước miếng: "Có yêu cầu gì không ạ?"

Chiêu Hy uống một ngụm cà phê, nhìn Thái Anh thế mà lại sung sướng cắn câu như vậy, cảm khái: "Không, có thời gian là được, Tiểu Anh à, vị trí này giống như là được đặt ra cho em đấy."

𝗹𝗶𝗰𝗵𝗮𝗲𝗻𝗴 | Đi qua con đường dài nhất là kịch bản của cậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ