27

800 89 3
                                    

--- Không chuẩn bị tìm người khác sao? Tôi cảm thấy Huệ Lợi là một cô gái không tồi.

Chiêu Hy trầm mặc một lát, nhìn Lệ Sa: "Lạp tổng, tôi tạm thời chưa có ý định này."

Lệ Sa nghe xong gật đầu, cô nhìn Chiêu Hy, lại liếc sang Lý Khắc, như suy tư gì: "Thời điểm tốt để mở lòng cho người mới vào."

Chiêu Hy:...

Tốt nhất vẫn là người độc thân đúng không?

Lệ Sa như vậy đừng nói là đối người khác, kể cả Chiêu Hy cũng cảm thấy xa lạ, Lạp tổng ngày thường khôn khéo sắc bén trên thương trường, nói đến tình cảm lại có chút ngây ngốc?

Thái Anh lại tương phản.

Chiêu Hy nhìn Thái Anh, trong công việc, có thể nói Thái Anh đã hết sức nỗ lực, với cô cũng có thể dùng mấy chữ "miễn cưỡng chấp nhận được" để hình dung. Nhưng trong tình cảm, cô ấy đúng là tên đạo tặc chuyên trộm tâm chốn đào nguyên, bé tí ở nhà trẻ đã bày đặt mở hậu cung, nếu không phải nhờ năng lực này, mới có thể khiến Nguyễn tổng bị trục xuất vài lần vẫn nhớ mãi không quên.

Huệ Lợi định chờ đến lúc nghỉ trưa mới tới, Thái Anh thu xếp xong liền bắt đầu nghĩ xem nên ăn cái gì.

Rốt cuộc vẫn đang trong thời kỳ thắt lưng buộc bụng, thời điểm xem đồ ăn, Thái Anh không khỏi liếc mắt nhìn giá tiền, Lệ Sa thấy, hướng ánh mắt đến Lý Khắc.

Lý Khắc lập tức hiểu, chạy đến quầy bar tìm chủ quán bắt chuyện một phen, rồi cười tủm tỉm mang về một tấm thẻ.

"Bang" một tiếng, thẻ bị ném đến trước mặt Thái Anh, Thái Anh giật mình nhìn thoáng qua, "Đây là..." Cô càng nhìn kỹ càng kinh ngạc: "Thẻ kim cương?"

Ôi chao.

Vừa rồi cô đã xem điều kiện trở thành hội viên kim cương. Xem xong muốn thầm chửi rủa. Đây chỉ là một quán cà phê, có cần thiết phải kiêu ngạo như vậy không?

Lệ Sa cũng không nhìn sang, cô không có thói quen đối tốt với người khác, chỉ nghiêng đầu lạnh nhạt: "Cậu vì tôi mới bị thương, coi như là bồi thường đi."

Thái Anh tưởng mình nghe lầm: "Vì cậu mới bị thương?"

Lệ Sa đối diện với đôi mắt cô, khó được dịu dàng nhắc nhở: "Eo rồng."

*Long yêu 龙腰 = eo rồng = eo Long Vương.

Thái Anh nhe răng nhếch miệng, cảm thấy cơn đau dưới eo vừa mới giảm bớt một chút đã xuyên lên tim, cô nhìn chằm chằm tấm thẻ, rồi lại nhìnLạp tổng, "Chúng ta về sau...đều tới đây dùng cái này đi."

Thái Anh quả thật biết dỗ dành. Một câu "chúng ta" liền nói mềm lòng Lạp tổng.

Chiêu Hy có thể thấy được Lạp tổng luôn lạnh băng đang tươi cười ấm áp, làm người như được tắm mình trong gió xuân. Lý Khắc ngơ ngẩn nhìn, đôi mắt không muốn lùi lại. Đã rất nhiều năm rồi, cô chưa nhìn thấy Lệ Sa như vậy.

Huệ Lợi khoan thai đến muộn, vốn cô có tính nôn nóng đĩnh đạc, vừa bước vào liền không khách khí cầm nước đá trong tay Thái Anh uống một hơi, lau mồ hôi trên trán: "Muốn ăn sao? Sao lại gọi ít đồ như vậy? Cho chim non ăn đấy à?"

𝗹𝗶𝗰𝗵𝗮𝗲𝗻𝗴 | Đi qua con đường dài nhất là kịch bản của cậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ