--- Đơn thuần đáng yêu tiểu mỹ lệ cùng máu lạnh tàn bạo lão a di, hai người này thế nào, hợp đúng không?
Thái Anh phấn khởi nói, chỉ còn thiếu khoa tay múa chân minh họa, Trân Ni đang giận đến mức tim đập thình thịch, cô cười lạnh, ranh con chính là ranh con, mệt cô trước đấy còn thấy Thái Anh vất vả vì Lệ Sa, là cô mắt mù.
Thái Anh vẫn lải nhải: "Mình tính rồi, Tiểu Hoa Tô năm nay mười bốn, bốn năm nữa là mười tám, wow, khi đó Kim tổng vừa vặn đến tuổi như lang như hổ, mình để Tiểu Hoa Tô vào công ty được không? Cậu xem, mấy người thư ký bên cạnh không ai chịu được chị ấy. Lisa, cậu có chịu không?"
Thái Anh nói không ngừng, Trân Ni nắm chặt tay từ phía sau tiến lại.
Từ góc độ của Thái Anh căn bản không nhìn thấy nguy hiểm đang đến gần. Lệ Sa cũng không động đậy, đôi mắt an tĩnh nhìn Trân Ni. Cô không phải không thể nói chuyện, mà là không muốn.
Sự ra đi của ni sư Lạp Tâm làm cô nhớ đến cảnh tượng rất nhiều năm trước của mẹ Sở.
Khi ấy cô cũng nằm trên giường một mình, tinh thần sa sút nửa năm mới ổn hơn một chút, từ đấy tự khóa mình lại, không cho bất kỳ kẻ nào tiến vào trong lòng.
Giờ đây, cô vẫn đau lòng khổ sở, chỉ là bên người không chỉ còn một mình.
Thái Anh bị Trân Ni bóp cổ, như xách gà con ấn cô lên vách tường.
Hai người ầm ĩ cực kỳ.
Thái Anh nhìn Mục Tâm: "Buông tay, Kim tổng, mau buông tay, em khuyên chị nên nhanh buông ra."
Trân Ni lạnh như băng nhìn cô.
Thái Anh mặt đỏ tai hồng: "Em nói cho chị biết, em có luyện qua tán thủ."
"Ồ?"
Trân Ni cười, nhìn Thái Anh nói từng chữ: "Vừa lúc, tôi cũng luyện qua, chúng ta cùng đấu một vòng."
Thái Anh :...
Chuyện kỳ diệu đêm nay đã đặt ra hình thức ở chung sau này của Thái Anh và Trân Ni.
Trân Ni từ lúc vào thôn vốn dĩ rất nhàm chán, mỗi ngày không phải ngây người thì chính là nhìn Lệ Sa.
Hiện giờ đột nhiên chuyển thành ngây người, nhìn Lisa, đánh nhau với ranh con.
Thái Anh quả thật sắp tức chết rồi, cô có tính không thể chịu thua, càng cản càng hăng, trên cánh tay đều là vết bầm, cô cũng không biết Trân Ni làm thế nào mà ra tay nhanh như vậy, mỗi lần cô muốn thử tiến lên đánh hai quyền, Trân Ni chỉ cần trở tay một cái là bắt được cô.
Đến buổi chiều ngày thứ tư.
Thái Anh khóc thút thít tự bôi loại thuốc mỡ xịn nhất lên tay mình, ngồi trước ghế mây của Lisa lải nhải: "Khốn nạn, mụ phù thủy, hoàng hậu độc ác, chỉ biết bắt nạt mình."
Tuy rằng Trân Ni đã khống chế lực, nhưng dù sao cũng là đánh nhau, không màu mè chút sao được?
Ở quán trà nhỏ đối diện cách đó không xa.
Trân Ni nhìn Lệ Sa, lạnh như băng: "Còn nói nữa tôi xóa sạch miệng của cô."
Tiểu Hoa Tô bên cạnh đưa cho Trân Ni cốc trà sữa tự mình làm: "Chị, chị thử đi."
BẠN ĐANG ĐỌC
𝗹𝗶𝗰𝗵𝗮𝗲𝗻𝗴 | Đi qua con đường dài nhất là kịch bản của cậu
FanficĐi qua con đường dài nhất là kịch bản của cậu.