28

792 95 6
                                    

Gần đây bà nội Lạp Yên đang cùng phu nhân ngọt ngào trong thế giới hai người.

Vậy mà hiện tại lại bị một đống điện thoại gọi đến khóc lóc kể lể, khiến bà vừa phiền lòng vừa bối rối, ngồi đối diện, vị phu nhân tuy đã lớn tuổi nhưng vẫn cao nhã đoan trang nhẹ nhàng xoa mặt bà: "Lisa làm sao vậy?"

Lạp Yên thở dài: "Mấy người phía cậu Vương nói con bé dạo này tâm tình bất ổn, ở công ty luôn đột kích kiểm tra, hơn nữa rất rõ ràng, mục đích không phải để kiểm tra, mà là để phát giận."

Phu nhân:...

Lạp Yên nghĩ ngợi: "Tôi phải về xem con bé, hay là thất tình rồi."

Bà chủ tịch tuy đã lớn tuổi, nhưng vẫn như sấm rền gió cuốn, một giờ sau đã đuổi đến phòng làm việc.

Lệ Sa thấy bà nội tới cũng không ngoài ý muốn, ánh mắt hẹp dài như đang nhìn bà mình, lại như đang nhìn sang chỗ khác.

Bộ dáng cao thâm khó đoán như vậy thật ra lại làm bà nội có chút không nhìn thấu được, "Ta nghe mấy người bên chú Vương của con nói, gần đây con luôn kiểm tra nhân viên, còn luôn phát giận?"

Đừng thấy là cháu gái mình, Lệ Sa trước mặt đã sớm không còn là bé Lisa rúc vào trong lòng bà nội khi còn nhỏ, hiện tại giơ tay nhấc chân đều ngày càng có khí phách lãnh đạo, đây là điều bà đã từng mong đợi nhất, mà hiện giờ, Lạp Yên lại đột nhiên hoài niệm bé gái nho nhỏ ỷ lại mình khi ấy.

Lệ Sa gật đầu, "Vâng." Cô thật ra dám làm dám chịu, nhìn sang bà nội: "Bà nội, chân của bà hình như không dài như con."

:...

Điên mất.

Bà nội không thể tưởng tượng nhìn Lệ Sa, tâm tư Lệ Sa lại không ở trên người bà, đầu óc chỉ nghĩ đến hình ảnh giám đốc chân dài trong lời Thái Anh.

Bà nội bị cháu gái làm cho mơ hồ, nhìn chằm chằm Lệ Sa: "Lisa, có phải gần đây áp lực công việc quá lớn...con nếu mệt thì nói cùng ta, đừng làm bà nội sợ."

Lệ Sa cong khóe môi: "Gần nhất công ty vẫn vận hành hết thảy bình thường, không có quá nhiều chuyện phiền lòng."

Bà nội mới không tin, che miệng lại: "A, cháu gái ngoan của ta, không cần lừa bà nội, nói đi, con rốt cuộc gánh vác bao nhiêu áp lực, mới có thể lấy màu tím con ghét nhất làm son môi?"

Lệ Sa:...

Cô mới không có...chỉ là dạo này rất thích màu tím mà thôi.

Lạp tổng từ nhỏ chính là như vậy, cô nếu từ chối trả lời cái gì, bà chủ tịch liền mồm mép phá phách đến không còn đường lui.

Cuối cùng, bà nội vẫn hết cách, gọi Lý Khắc đến.

"Lý Khắc, gần đây Lisa ở công ty biểu hiện thế nào?"

Lý Khắc nghe xong lập tức đứng thẳng: "Biểu hiện cực kỳ tốt, perfect!"

Bà nội hoài nghi nhìn cô: "Thật sao? Không hề giống như đang trong thời kỳ tiền mãn kinh tùy tiện tức giận?"

Lý Khắc như cành trúc yếu ớt, thân mình đang đứng thẳng lập tức sụp xuống, khóc chít chít nhìn Lạp Yên: "Không có, bà chủ tịch, cầu xin ngài, tháng này con...trừ tiền lương cơ bản thì cái gì cũng không có, cầu xin ngài rủ lòng thương, con trên có mẹ già dưới có con nhỏ...một nhà đều phải dựa vào con."

𝗹𝗶𝗰𝗵𝗮𝗲𝗻𝗴 | Đi qua con đường dài nhất là kịch bản của cậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ