8

1K 119 9
                                    

Không vội, hai giờ rồi, còn muốn đi hay không?

Thái Anh thấy lảo đảo dưới chân, mặt tái mét. Cô bây giờ thật là...thật là muốn về nhà.

Xem bộ dáng của bà chủ...chắc vừa rồi không thấy màn diễn của mình đi?

Lạp tổng đã thay quần áo thoải mái, hình như là tắm rồi, tóc dài đen nhánh xõa ra, làn da trắng nõn như ngươi bước ra từ trong tranh, đôi con ngươi bình tĩnh nhìn chăm chú Thái Anh, lạnh lùng lại tàn nhẫn đánh nát may mắn của cô: "Tôi ở chỗ này chờ cô lâu rồi."

Thái Anh:...

A a a ông trời làm cô chết đi!

Lệ Sa nhìn bộ dáng khó có thể tiếp thu đau đớn muốn chết của Thái Anh, khóe môi hơi hơi giơ lên, tâm tình cũng tốt hơn.

Rất nhiều chuyện, rất nhiều người xung quanh làm Lệ Sa phản cảm đau đầu. Không biết từ khi nào, văn phòng trợ lý lại là nơi cô muốn đến nhất. Chỉ cần tới nơi này, không cần phải nói gì, chỉ cần lẳng lặng nhìn Thái Anh đùa nghịch chậu hoa nhỏ, nhìn bộ dáng cô ấy trộm Chiêu Hy ăn vụng, phiền muộn trong ngực liền phảng phất tan đi rất nhiều.

Lên xe, vẫn là thanh âm dẫn đường mạnh mẽ của chị google.

Lệ Sa vẫn là bộ dáng cũ, nhắm mắt dựa vào ghế nghỉ ngơi, vì buổi chiều không cần làm việc, sắc môi của cô cũng phai nhạt một ít, không còn sắc bén như trước.

Thái Anh thường nhìn trộm một cái, trong lòng ẩn ẩn có thứ gì đang lưu động.

Thường ngày, cô vẫn cảm thấy màu môi của Lạp tổng rất tươi đẹp rất lóa mắt, khiến người ta cảm thấy quá cường thế quá bá đạo.

Mà hiện giờ, sắc môi của cô ấy đã thay đổi. Vẻ yếu ớt kia lại làm Thái Anh đau lòng muốn cắn một cái mà tinh tế an ủi.

Loại cảm giác này rất kỳ quái, bỏ không được, vứt không xong, chua xót, tâm tư rối bời, thay đổi liên tục.

Cũng trong khoảng thời gian này, ngoại trừ kiếm tiền trả nợ, lần đầu tiên Thái Anh vì chuyện khác mà để bụng. Đương nhiên, cô cũng không phải đã xác định được lòng mình. Huệ Lợi nói không sai, mỗi người trong lòng đều có điểm mạnh mẽ. Lạp tổng ở địa vị kia, cô mỗi ngày đi theo không động tâm mới là kỳ quái.

Tới nơi cần đến, Thái Anh mới biết được, hóa ra phòng khám tâm lý hôm trước cũng chính là nhà của Lạp tổng. Cô tiến vào, thật sự một chút cũng không có cảm giác muốn nghỉ ngơi.

Một sóng người nối nhau liên tiếp, tất cả đều là mặt ủ mày chau, sắc mặt đều không tốt, có người thậm chí đang khóc thút thít.

Lệ Sa vẫn mang vẻ mặt lạnh nhạt, xoa cồn khử trùng lên tay, giống như chuyện này với cô đều đã thành thói quen.

Thái Anh quan sát kỹ, trong này, dường như chỉ có những người cá biệt mới biết thân phận của Lệ Sa, những người khác đều gọi giáo sư, như thể không biết cô ấy là tổng giám đốc của Lạp Sa.

Thái Anh ở bên cạnh hâm nóng canh tuyết lê, mắt thấy sắp đến 10 giờ, đều phải ăn bữa khuya, dứt khoát tự mình uống. Vừa hết một hớp cuối, Lệ Sa đi tới, nhàn nhạt hỏi: "Canh của tôi đâu?"

𝗹𝗶𝗰𝗵𝗮𝗲𝗻𝗴 | Đi qua con đường dài nhất là kịch bản của cậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ