32

793 92 3
                                    

--- Vì bức mail đấy, là tôi gửi cho cậu.

Một khắc kia, Thái Anh cảm thấy đầu mình "ong ong", tựa như vừa có một đoạn ngắn ngủi không thông được.

Cô vừa nghe thấy gì?

Bức mail kia là do Lạp tổng gửi? Không phải bà chủ tịch gửi...những người khác đều không nhận được, chỉ có mình?

Thái Anh gắt gao nhìn Lệ Sa, Lệ Sa dựa vào ghế giám đốc nhẹ nhàng thở ra một hơi: "Tiểu Anh, cậu hẳn biết tôi là dạng người gì."

Đúng vậy.

Thái Anh biết Lệ Sa là dạng người gì, cô mới không thể tin được.

Lạp tổng...một người kiêu ngạo như cậu ấy, tại sao sẽ gửi một bức mail như vậy cho mình...

Không phải tương đương với việc trực tiếp ném tú cầu vào tay mình sao?

Tuy rằng có chút khó nói ra lời, Lệ Sa cảm thấy vẫn cần phải lên tiếng, có lẽ qua hôm nay, cho dù cô muốn nói tiếp, Thái Anh cũng sẽ không muốn nghe hết.

"Có lẽ, trong cuộc đời cậu, chúng ta khi nhỏ quen biết cũng không tính là gì, nhưng Tiểu Anh, tôi chưa bao giờ quên cậu."

Lệ Sa nỗ lực làm chính mình bình tĩnh, chỉ là vành mắt vẫn phiếm hồng, thanh âm có chút run rẩy.

Thái Anh nhìn, cô, môi mấp máy: "Lisa ..."

Lệ Sa cười, cười đến có điểm bi thương: "Cậu biết mấy năm nay tôi có bao nhiêu cô đơn sao? Ở thời điểm khó chịu nhất, thời điểm không có người lý giải, tôi rất muốn nghe một chút, nghe một chút cậu gọi tôi một tiếng Lisa."

Lệ đảo quanh vành mắt Thái Anh, hóa ra...kẻ bạc tình phụ lòng người trong lời Lạp tổng chính là mình.

Lệ Sa bình tĩnh nhìn cô: "Tôi không có cách nào đến gần cậu, chỉ có thể khiến cậu đến gần tôi."

Thái Anh chớp mắt, nước mắt rơi xuống, Lệ Sa hít sâu một hơi, đứng lên: "Đi thôi, tôi đưa cậu đến một nơi."

Đến một nơi?

Tâm tình bên trong Thái Anh còn đang thay đổi rất nhanh, cũng có thể nói hiện tại hoàn toàn đắm chìm trong mừng rỡ như điên, cô biết Lệ Sa khẳng định nhìn ra được, nhưng lại không cho mình thời gian, liền cùng lên xe.

Lần này, Lệ Sa tự mình cầm lái.

Bầu trời có chút sương mù, mưa nhỏ mông lung rơi xuống. Lệ Sa lái rất chậm, cũng không phải vì sương mù, mà là hy vọng có thể ở cùng Thái Anh lâu hơn, dù chỉ thêm một giây cũng được.

Nếu đã nói với cậu ấy, vậy thì nói hết mọi chuyện.

Lệ Sa có kiêu ngạo của mình, nếu muốn có được cảm tình, người ấy liền phải thuộc về chính mình, chỉ duy độc mình, không thể có bất luận kẻ nào phá hư, những chuyện cô đã che giấu dưới đáy lòng rất nhiều năm, thậm chí bà nội, hay chính bản thân cô, cũng không dám chạm vào miệng vết thương, hiện giờ cô không hề giữ lại, phô bày hết cho Thái Anh xem.

Nếu cậu ấy có thể tiếp thu.

Con đường sau này, dù là chân trời góc biển, Lệ Sa cũng sẽ đi cùng Thái Anh.

𝗹𝗶𝗰𝗵𝗮𝗲𝗻𝗴 | Đi qua con đường dài nhất là kịch bản của cậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ