35

899 89 10
                                    

-- Bà chủ như em, không thể ngủ một mình được, Lạp tổng, lại đây nào.

Thái Anh nói bằng phẳng như chuyện bình thường, Lý Khắc cùng Chiêu Hy lại hoảng sợ, thở mạnh cũng không dám, khẩn trương nhìn Lệ Sa.

Lệ Sa ôm cánh tay nhìn chằm chằm Thái Anh, cảm giác Thái Anh đại khái đang ngứa da, gân cốt cũng cần thả lỏng một chút.

Thái Anh cười tủm tỉm, cô móc từ trong túi danh thiếp đã chuẩn bị từ lâu nhưng chưa đưa cho Lệ Sa, "À, đây là của cậu."

Giọng nói thật nhẹ nhàng, nhưng không ai biết tim của Thái Anh đang đập thành cái dạng gì, thậm chí bàn tay cầm danh thiếp cũng đổ mồ hôi.

Lệ Sa kinh ngạc nhìn tấm danh thiếp kia, trầm mặc một lát, cúi đầu nhợt nhạt cười.

--- Cà phê Sa Anh - Chủ quán.

Lý Khắc ngừng một chút, nhìn Thái Anh: "Như thế nào...như thế nào lại là chủ quán?"

Đồng chí Thái Anh! Em có thể có chí tiến thủ hơn không, ở công ty đã phải làm công cho Lạp tổng, thật vất vả đến địa bàn của mình, cũng chỉ trở thành vợ của chủ quán?

Thái Anh dõng dạc: "Chủ quán phải làm rất nhiều việc, em cũng không thể vất vả như vậy được, hơn nữa chỉ số thông minh của em không đủ dùng, làm vợ của chủ quán là được rồi, ngày thường chỉ cần phụ trách xinh đẹp như hoa, còn được đãi ngộ phúc lợi đằng sau."

Đãi ngộ phúc lợi đằng sau...

Thái Anh đúng là càng ngày càng dám nói to.

Lý Khắc cùng Chiêu Hy quả thật đang bị một đàn ngựa vàng chạy nhanh trong đầu.

Mặt Lệ Sa hơi phiếm hồng, giận dỗi liếc Thái Anh một cái, ngay sau đó, giương mắt nhìn Lý Khắc cùng Chiêu Hy : "Hai chị còn không giao ca sao?"

Lý Khắc cùng Chiêu Hy liếc nhau, lập tức gật đầu: "Giao!"

Nội tâm: Thật ra...chúng tôi không cần giao ca, tăng ca tiếp xem náo nhiệt cũng được.

Người cuối cùng cũng đi rồi.

Thái Anh quay đầu, áp chế trái tim đang đập kịch liệt nhìn Lệ Sa , Lệ Sa lại nghiêng đầu không nhìn cô.

Cứ trầm mặc như vậy một lát.

Thái Anh đi qua, nhẹ nhàng ôm lấy Lệ Sa, nỉ non: "Lisa, mình rất nhớ cậu."

Thân mình Lệ Sa cứng đờ, không chỉ mặt, vành tai cũng bị ám một sắc hồng nhạt: "Phác Thái Anh."

Cô vươn tay muốn đẩy Thái Anh, Thái Anh lại bắt được tay cô, nhìn vào mắt người thương: "Ừ ừ ừ, người ta biết mà, còn chưa đến một tháng, sẽ không có yêu cầu quá phận, yên tâm đi."

Lệ Sa:...

Cái tên này, làm sao trước kia cô lại không phát hiện Thái Anh vô lại thế này?

"Cậu có nhớ mình không?"

Thái Anh nắm tay Lệ Sa dán lên mặt mình, xúc cảm trơn trượt tinh tế làm thanh âm Lệ Sa trở nên suy yếu: "Không nhớ."

A?

Thái Anh cong môi, dời tay Lệ Sa xuống, đặt lên nơi tim mình: "Nhưng mình lại nhớ cậu, rất nhớ rất nhớ, mỗi một giây, mỗi một phút, mơ hay tỉnh cũng đều nghĩ đến."

𝗹𝗶𝗰𝗵𝗮𝗲𝗻𝗴 | Đi qua con đường dài nhất là kịch bản của cậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ