Kết ngoại truyện

1K 94 11
                                    

Ranh con đúng là ranh con.

Thường ngày ngoan hiền tốt bụng, đều là ngụy trang cho người khác nhìn. Nếu thật sự ác độc lên, cũng sẽ khiến người bình thường không thể chống cự.

Thái Anh nói chuyện rất nghiêm túc, ánh mắt nhìn Trân Ni giống như con sói con đang tức giận. Yêu một người, thật sự có sức uy hiếp.

Trước kia, nếu người khác dám uy hiếp Kim tổng như vậy, lấy tính tình của Kim tổng, có thể trực tiếp ném tên đó vào Thái Bình Dương cho cá mập ăn.

Nhưng hiện giờ, cô chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi nhìn Thái Anh. Cô là người bá đạo cố chấp. Trí Tú chỉ thuộc về cô. Cả đời này cũng chỉ thuộc về một mình cô.

Cô sẽ không phản bội, Trí Tú cũng tuyệt đối không thể.

Thái Anh làm trò cầm di động lên nghe: "A lô, học tỷ ơi? Kim tổng nhà chị bắt nạt em, chị ta ---"

Còn chưa nói xong, Kim tổng đã tiến lên cướp điện thoại. Nhà họ Lạp lại có một quả "vợ quản nghiêm" được sinh ra.

Thái Anh nhướng mày, dạt dào đắc ý nhìn Trân Ni, Trân Ni sửng sốt, biết trúng kế, cúi đầu nhìn điện thoại.

Ha ha, thế mà ranh con lại gọi 10086*.

*10086: Tổng đài dịch vụ bên đấy.

Kim tổng bị người khác làm hoảng loạn cũng không phải chuyện thường có.

Năm ấy Lạp tổng đối phó với cô, chẳng qua cũng vì cô cam tâm tình nguyện bị dọn dẹp, bằng không lấy tính cách của Trân Ni, ai có thể làm chậm trễ cô đây?"

Cô nghiến răng nghiến lợi nhìn ranh con, Thái Anh cũng phẫn nộ đối mặt. Đây là một hồi chiến tranh không khói súng giữa ranh con và mụ phù thủy.

Mười phút sau.

Kim tổng về đến văn phòng, nhìn Tống Mẫn Mẫn : "Về Lạp Dương cùng tôi, không ký cùng tổng công ty nữa."

Lời này khiến Lệ Sa cùng Tống Mẫn Mẫn đều cả kinh, Tống Mẫn Mẫn buột miệng thốt ra: "Vì sao?"

Cô rất vất vả mới đi đến bước cuối cùng này, chỉ còn thiếu chữ ký của Kim tổng.

Khuôn mặt Trân Ni đông lại: "Không có vì sao." Nếu Kim tổng đã cường thế bá đạo lên, tức là sẽ không nói lý do.

Tống Mẫn Mẫn cũng hiểu ít nhiều về tính cách của cô, không dám lấy cứng đối cứng, chỉ nhìn Trân Ni cầu xin: "Kim tổng, ngài không suy xét một chút sao?"

Suy xét?

Kim tổng lắc đầu, bình tĩnh nhìn Tống Mẫn Mẫn, dùng ngôn ngữ sắc bén giảng bài học đầu tiên khi bước vào xã hội cho cô ấy.

"Cô có thể về hỏi thử cha mình xem, kẻ có tiền luôn thay đổi thất thường như vậy."

Không ký là không ký, còn cần phải lý do sao?

Tống Mẫn Mẫn :...

Lệ Sa :...

Lời này lừa trẻ con còn được, với Lạp tổng thì không thể nào nói nổi, cô nhìn chằm chằm Trân Ni , Trân Ni hết sức lãnh đạm: "Quản người của em cho tốt đi."

🎉 Bạn đã đọc xong 𝗹𝗶𝗰𝗵𝗮𝗲𝗻𝗴 | Đi qua con đường dài nhất là kịch bản của cậu 🎉
𝗹𝗶𝗰𝗵𝗮𝗲𝗻𝗴 | Đi qua con đường dài nhất là kịch bản của cậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ