43

644 79 0
                                    

Ladies and gentleman, các vị trai xinh gái đẹp, các bạn học tốt của tôi, tôi đây xin phép đại biểu cho bốn ban hát tặng mọi người bài <Năm tháng vội vàng>.

Bên kia phòng ăn, không khí đã xõa đến cực điểm, mọi người đều đã ăn xong, rượu cũng uống đến mức ôm nhau khóc thút thít hoài niệm cuộc sống thời đi học.

Mà lớp trưởng, từng là cậu thiếu niên phóng khoáng tài giỏi, giờ khắc này, trên mặt lại đầy tang thương, trong tay kẹp một điếu thuốc, tay kia cầm micro, đỏ mắt cất tiếng hát khàn khàn.

Những năm tháng vội vàng ấy

Chúng ta đã từng bao lần muốn nói lời từ biệt rồi lại ngập ngừng vấn vương

......

Nếu như mai này bất chợt gặp lại

Đôi mắt chẳng thể đỏ hoen

Liệu rằng trên má có còn ửng hồng được không?

Tựa như lời nói dối mỹ miều "mãi mãi bên nhau"

Những năm tháng vội vàng ấy.

Nếu những gì đã qua còn đáng để quyến luyến

Xin đừng để lỗi lầm trước đây bị phai mờ

Ai có thể cam tâm

Để ta chẳng nợ nần cũng chẳng lưu luyến gì

......

Thanh âm không còn thanh thúy non nớt như xưa, tràn đầy niềm thương cảm vì bỏ lỡ cùng bi thương vì tiếc nuối.

Giờ phút này, lại cực kỳ hợp với Thái Anh cùng Trí Tú.

- -- Nếu...tôi chỉ nói là nếu...năm đó trước khi rời đi, tôi nói hết mọi chuyện cho em, em có chờ tôi không? Em có còn yêu người khác không?

Lệ Sa cũng nghe được lời hát, cô đứng cách hai người vừa đủ để không bị thấy, vừa đủ để nghe được câu chuyện của họ.

Cô không trực tiếp đánh gãy cuộc nói chuyện để dẫn Thái Anh đi.

Bởi không chỉ học tỷ, cô cũng muốn hỏi Thái Anh câu này.

Vành mắt Thái Anh đỏ au, trước đấy khắc chế đủ kiểu, rồi đều bị giai điệu này, tình cảnh này làm cho hoàn toàn sụp đổ.

Nước mắt của cô rơi xuống thành hàng.

Trí Tú cũng khóc, chóp mũi đỏ lên, tiến lên phía trước, như rất nhiều lần thời còn đi học, nhẹ nhàng ôm Thái Anh: "Đừng khóc, là tôi không tốt."

Là cô không tốt.

Năm đó cái gì cũng không nói, cứ như vậy rời đi. Cô đâu có tư cách để oán hận, chỉ là...không cam lòng, muốn một đáp án cho mình.

Thái Anh nhẹ nhàng lau khô nước mắt, lúc này cô không đẩy học tỷ, chỉ nhìn chị ấy.

Khuôn mặt này đã xuất hiện vô số lần trong những giấc mơ của cô.

Thái Anh cười, lau khô nước mắt: "Học tỷ, em vẫn nhớ rõ chị nói thích nhất nhìn em cười."

Trí Tú cũng lau nước mắt, nhưng lau thế nào cũng không khô những giọt lệ này.

𝗹𝗶𝗰𝗵𝗮𝗲𝗻𝗴 | Đi qua con đường dài nhất là kịch bản của cậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ