-- Tiểu Anh, cậu có nguyện ý gả cho mình không?
Lệ Sa không phải người giỏi biểu đạt, nói ra những lời này dường như đã dùng hết toàn bộ dũng khí của cô.
Vì quá khẩn trương, bàn tay lạnh lẽo của cô thậm chí đã đổ mồ hôi, Thái Anh được ôm dựa vào người đều có thể nghe thấy tiếng tim đập kịch liệt.
Thái Anh ôm chặt cô, hôn lên cằm cô, nước mắt cũng rơi xuống.
Đã đợi được rồi.
"Cậu cứ thế cầu hôn à?" Thái Anh nín khóc mà cười, tay lần mò bên hông Lệ Sa: "Ai cho cậu vô lại như vậy? Mấy ngày không thèm phản ứng gì, bây giờ hồi phục liền cầu hôn?"
Lệ Sa nâng cằm Thái Anh hôn lên môi cô, trợn mắt nói dối: "Có phải trời mưa không?"
Hôm nay một hạt mưa cũng không có, bầu trời nghìn dặm trong xanh, nhưng lúc này, Thái Anh lại đỏ mặt, cắn môi: "Có."
......
Bóng đêm dần dày hơn.
Trong vườn, Tiểu Hoa Tô đã dựng giá nướng BBQ, đồ ăn cũng được xiên xong, chỉ chờ Thái Anh ra khai nướng. Nhưng chờ thật lâu cũng không thấy người đi ra.
Bà nội Lạp rất hưởng thụ, lấy một ly rượu tự ủ trong nhà uống, thưởng thức từng chút một, lại quay sang đút cho phu nhân.
Trân Ni cũng bình thản ngồi ở kia, không biết đang nghĩ gì, có chút xuất thần.
Tiểu Hoa Tô dựng bếp chắc chắn xong liền chạy đến bên người cô dựa vào. Rất nhiều thời điểm, Tiểu Hoa Tô đều thấy Trân Ni lộ ra ánh mắt như vậy, khiến em thật đau lòng.
"Chị, chị đang nghĩ gì vậy?"
Tiểu Hoa Tô nhẹ giọng hỏi, bình thường không có ai dám đánh gãy những lúc Trân Ni đang trầm mặc, cô nhìn Tiểu Hoa Tô, sâu kín: " Chị nhớ lại cuộc sống lúc còn rất nhỏ ở cô nhi viện."
Tiểu Hoa Tô lắp bắp kinh ngạc nhìn Trân Ni.
Cô nhi viện?
Ánh mắt của Trân Ni trở nên xa xăm.
Những hồi ức ấy bị khóa ở trong đầu đã rất lâu, điều kiện ở cô nhi viện lúc đó tuy rằng kém, nhưng mẹ viện trưởng lại hết lòng yêu thương che chở cho cô.
Vì trong viện có rất nhiều đứa trẻ bị vứt bỏ, mọi người đều không biết sinh nhật của mình rốt cuộc là ngày nào.
Mẹ viện trưởng sẽ thường xuyên tổ chức sinh nhật tập thể cho các con, có một lần, ở trong viện cũng dựng bếp nướng BBQ.
Thịt nướng ngày ấy ăn đặc biệt ngon, khảm thật sâu vào trong ký ức của Trân Ni.
Về sau, dù trong nhà có bạc triệu, cô cũng không còn nếm được hương vị kia nữa.
Tiểu Hoa Tô nhìn Trân Ni, trong nội tâm dâng lên một loại ý muốn bảo hộ mãnh liệt, em từ nhỏ đã đi theo bà nội, rất nhiều người trong thôn, bao gồm cả cha mẹ Thái Anh ngày thường đều sẽ phá lệ săn sóc với em, em luôn là đối tượng được người lớn bảo vệ.
BẠN ĐANG ĐỌC
𝗹𝗶𝗰𝗵𝗮𝗲𝗻𝗴 | Đi qua con đường dài nhất là kịch bản của cậu
ФанфикĐi qua con đường dài nhất là kịch bản của cậu.