So với trước đây, Thái Anh đã phơi đen hơn một chút, cô nở nụ cười khoe hàm răng trắng sáng làm tâm tình người khác rất tốt.
Chiêu Hy kích động không được, thậm chí ôm chặt Thái Anh, vuốt hai cái như đang vuốt mèo.
Con người là một loài động vật đáng sợ.
Trước kia cô gây khó xử khi Thái Anh mới đến, nhìn thế nào cũng không thuận mắt, thậm chí đối với cô ấy chỉ lạnh như băng. Mà giờ cô vừa trở lại làm việc được mấy ngày, Thái Anh không ở bên cạnh, mỗi ngày không có ai lải nhải bên tai, không có người đến trưa liền lôi các loại đồ ăn ngon ra khoe khoang, không có ai ở trước mặt mình ngủ đến nước miếng chảy ròng, không có người nào gọi một tiếng lại một tiếng "chị Hy", cô thật sự cực kỳ không quen, cực kỳ nhớ.
Lý Khắc cũng vậy, chỉ là không hoàn toàn bởi vì nhớ Thái Anh, mà bởi vì đau lòng Lạp tổng.
Thái Anh rời đi, Lệ Sa tựa như trở về điểm xuất phát, tươi cười thật vất vả mới hiện trên khuôn mặt cũng không còn.
Nhớ rõ ngày thứ bảy sau khi Thái Anh về nhà.
Lệ Sa vừa mới họp xong, cực kỳ mệt mỏi xoa cồn sát trùng lên tay, Lý Khắc đang ở một bên hỗ trợ sửa sang lại văn kiện, hai người ngày mai còn muốn đi công tác, trong lúc vội vàng, liền nghe thấy Lệ Sa nói một tiếng: "Tiểu Anh, tôi muốn uống cà phê."
Lý Khắc ngẩn người, ngẩng đầu nhìn Lệ Sa, Lệ Sa sau một lúc cũng ý thức được Thái Anh không còn ở đây, trầm mặc trong chốc lát, xoay người đi vào phòng nghỉ.
Tuy rằng đã quay đi cực nhanh, Lý Khắc vẫn nhìn thấy một mạt hồng trong mắt cô.
Cô nhớ Thái Anh.
Đoạn thời gian này, cô lại trở về sinh hoạt trước kia.
Bận bận rộn rộn, lạnh băng như nước.
Uống một ly lại một ly cà phê.
Không còn người để, ý, không còn người dám quản, không còn người trộm mình đổi thành cốc sữa.
Vài giờ về nhà cũng không còn ai quan tâm, cũng không được nghe câu nói tràn ngập chờ mong: "Tôi về rồi, hôm nay muốn ăn món gì?"
Thái Anh rời đi, Lệ Sa phá lệ cô đơn, nhưng hết thảy chuyện này đều là cô lựa chọn không phải sao?
Vẫn tốt, Thái Anh đã về.
Bất quá...không phải nói một tháng mới trở lại ư?
Thái Anh cực kỳ vui vẻ, hoàn toàn không nhắc đến lời hẹn một tháng, bắt đầu phát quà, "Chị Hy, đây là quà cho chị, nước hoa. Chị Khắc, đây là của chị, em ở trong chợ thôn đào ra một thanh đao cổ, cha em đã xem giúp, nói đúng không sai, nhưng em cũng không rõ lắm."
Lý Khắc cầm trong tay nhìn chăm chú, lưỡi đao kia sắc bén cực kỳ, đột nhiên vung lên, ẩn ẩn mang theo sát khí, "Đây là đao của dân tộc Tạng, trời ơi, trước đây tôi tìm đã lâu nhưng đều là đồ không thuần, em tìm thấy ở đâu thế?"
Thái Anh thỏa mãn, nhìn về phía văn phòng tổng giám đốc: "Lạp tổng ở đây sao?"
Lệ Sa trong phòng bỗng nhiên căng thẳng.
![](https://img.wattpad.com/cover/278450212-288-k186551.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
𝗹𝗶𝗰𝗵𝗮𝗲𝗻𝗴 | Đi qua con đường dài nhất là kịch bản của cậu
FanficĐi qua con đường dài nhất là kịch bản của cậu.