3

1.4K 136 19
                                    

Thời điểm Thái Anh được trợ lý gọi vào, người xung quanh đều quay đầu nhìn cô, trong mắt tất cả đều là kinh ngạc.

Thứ tự phỏng vấn hôm nay tuy rằng không được công khai, nhưng qua mấy vòng, người ta cũng nhìn ra được quy luật.

Càng là những người vào trước, dường như chất lượng càng tốt, lịch duyệt càng nhiều, năng lực càng mạnh.

Đơn giản mà nói chính là tỷ lệ trúng tuyển càng lớn.

Đây là do an bài của một vị phó tổng. Mấy người này đều biết tính tình Lệ Sa, tất nhiên phải đem những sự lựa chọn tốt hơn đặt lên trước, sợ ánh mắt kén chọn bắn ra lửa của cô dọa hết cá trong chậu.

Cho nên, ở thời điểm Thái Anh đi vào, mọi người đều nhịn không được mà ghé mắt.

Thái Anh cũng là vẻ mặt ngốc nghếch. Phim truyền hình trên điện thoại đều đã mở lên, cứ nghĩ phải đợi đến tối mới được vào, không nghĩ nhanh như vậy đã bị triệu kiến.

Ngày thường, Thái Anh cảm thấy tố chất tâm lý của mình cũng khá tốt. Thời điểm thi đại học, người khác đều khẩn trương, mà cô vì bị tiêu chảy, trước khi nộp bài thi hai mươi phút còn sung sướng một trận, cũng nhận được thêm một trận mắng của cha mẹ.

Nhưng hôm nay, trên lộ trình ngắn ngủi không đến 100 mét này, trái tim cô lại không nghe lời mà nhảy lung tung.

Nội tâm Thái Anh nhảy nhót, cô dùng sức chỉ tay vào chính mình.

---- Các vị lãnh đạo, bên này, nhìn đi, tuyển tôi đi, tuyển tôi đi. Tính mạng con người đều nằm trong tay các vị!

Mở cửa, trong phòng có một cỗ hương khí nhẹ nhàng cùng mùi cà phê, Thái Anh hồi hộp đến mức tay chân vung lên cùng hướng, thân thể cứng đờ đi vào.

Các vị phó tổng đều là mấy tay già đời, vừa thấy cô như vậy lập tức lộ ra ánh mắt ghét bỏ.

Không cần phải nói, nhìn bộ dáng khẩn trương này tám phần là tay mơ mới vào đời.

Nhưng dù sao cũng là chị đại khâm điểm, một vị phó tổng bên cạnh nhìn Lệ Sa. Mấy lượt phỏng vấn trước, Lệ Sa hầu như không thèm ngẩng mặt nhìn lên, một bộ dáng "Mấy thứ tầm thường này không lọt được vào mắt trẫm".

Nhưng hiện tại, cô ngẩng đầu, đôi con ngươi thông thấu nhìn người trước mắt.

Thái Anh đứng vững xong mới nhìn đến.

Vì chị đại tự mình lên sàn, mấy vị phó tổng không dám trì hoãn, hầu như là toàn thể ra quân, lấp đầy hàng ghế đầu.

Thái Anh nuốt nước miếng, ngày thường, da mặt cô vốn mỏng, hơn nữa trí nhớ lại cực kỳ không tốt. Lúc này dù không có tiếng nói nào, nhưng vẫn hiểu rõ người ngồi giữa đang tản ra khí chất mạnh mẽ nhất chính là Lạp tổng trong truyền thuyết. Thật hay, đôi mắt xinh đẹp kia cũng đang nhìn cô.

Đôi mắt của Lệ Sa thật đẹp, màu hổ phách thâm thúy như thủy tinh, giữa hàng chân mày lộ ra chỉ có sương lạnh, lại khiến người ta không nhịn được mà đắm chìm vào.

𝗹𝗶𝗰𝗵𝗮𝗲𝗻𝗴 | Đi qua con đường dài nhất là kịch bản của cậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ