Thật khó dùng một từ để có thể nói hết về những ngày gần đây của Thái Anh.
Cô hiện tại thật sự sợ Lạp tổng...cũng không biết người này lại có thể nhiều...sức sống như vậy.
Mỗi buổi tối giờ đây gần như đều là những đêm không ngủ.
Thật vất vả có thể nghỉ ngơi một ngày, cũng là Thái Anh năn nỉ ỉ ôi các loại làm nũng cầu xin.
Quan trọng là, hai người cùng thức đêm, Thái Anh ngáp ngắn ngáp dài, trên mắt còn có quầng thâm, mà Lạp tổng lại phấn chấn tinh thần, trạng thái đặc biệt tươi tỉnh.
Thời điểm ăn cơm, Lý Khắc nhịn không được lôi kéo Thái Anh hỏi: "Ai, em hiểu Lạp tổng nhất, gần đây có phải em ấy đổi mỹ phẩm dưỡng da gì không? Như thế nào mà lột xác như trứng gà thế?"
Thái Anh bất lực đứng pha cà phê, hai mắt không còn ánh sáng như con cá chết.
Chiêu Hy tinh mắt tóm lấy Lý Khắc: "Đừng nói bừa, mau tới đây ngồi xuống."
Mỹ phẩm dưỡng da tốt nào mà Lạp tổng có nhưng Thái Anh lại không dùng được?
Xem hai cô một người tinh thần tốt, một người như hết hơi, Chiêu Hy là người từng trải, hiển nhiên là túng dục quá độ.
Chỉ là...
Chiêu Hy đồng tình nhìn Thái Anh, cô biết thực lực cùng năng lực của Lạp tổng, nếu cô ấy đã muốn gì, không ai có thể chạy thoát.
Cũng may, Thái Anh cùng Lạp tổng đã nói cuối tuần bàn giao xong công việc sẽ cùng về nhà mẹ đẻ.
Đây là điều duy nhất Thái Anh tin.
Tốt xấu gì về nhà cũng là địa bàn của cô, Lạp tổng muốn làm bậy cũng sẽ có điều kiêng kị, đến lúc đó cô nhất định phải báo thù, rửa mối nhục xưa!
Nhưng chưa được mấy ngày, lại có chuyện.
Lệ Sa vừa mới ra viện, Trân Ni lại đi vào.
Thân thể Trân Ni so với Lệ Sa vẫn luôn tốt hơn, nhưng trong khoảng thời gian này thể xác và tinh thần cũng bị tiêu hao quá mức.
Biết được Thái Anh cùng Lệ Sa đã ở bên nhau, khổ sở trong lòng đến cực điểm, lại không thể ngụy trang.
Cảm xúc đều chuyển vào công việc, không biết ngày đêm, nhưng cô không như Lệ Sa thể chất đặc thù, ngâm lâu rồi nghỉ ngơi điều trị liền từ từ khỏe lên.
Cuối tuần, cô có chút hoảng loạn, lúc lái xe không chú ý xảy ra sự cố.
Cũng may chỉ là va chạm nhỏ, trên đầu bị thương ngoài da, chụp chiếu không có tổn thương lớn.
Lệ Sa biết tin này sau trầm mặc hồi lâu, không nhúc nhích.
Thái Anh biết tâm tư của cô, đi qua ôm Lệ Sa từ phía sau: "Chúng mình đến thăm chị ấy, được không?"
Trong khoảng thời gian này, để tránh cho Lạp tổng lại "tinh thần tỏa sáng", Thái Anh rất ít khi chủ động thân cận cô.
Lệ Sa không nói lời nào, sâu kín nhìn ra ngoài cửa sổ.
Thái Anh hôn lên cổ cô: "Đừng như vậy, là chị ấy mà, cậu sẽ không lo lắng sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
𝗹𝗶𝗰𝗵𝗮𝗲𝗻𝗴 | Đi qua con đường dài nhất là kịch bản của cậu
FanficĐi qua con đường dài nhất là kịch bản của cậu.