21

906 102 4
                                    

Lý Khắc có xuất thân thế nào?

Cô từ nhỏ đã bị Lạp Yên nhìn trúng.

Vì thân thể Lệ Sa không tốt, từ nhỏ ốm đau liên miên, bà chủ tịch không thể không phòng ngừa chu đáo, tận dụng khả năng bồi dưỡng phụ tá đắc lực cho cô.

Cho nên, Lạp tổng được dạy dỗ thế nào, Lý Khắc liền được dạy dỗ thế đấy, thậm chí, so với Nguyễn tổng còn học thêm các loại võ phòng thân.

Lạp tổng không phải người sẽ biểu lộ, tuy rằng không nói, nhưng nội tâm cô vẫn luôn chứa áy náy nhất định đối với Lý Khắc.

Cô cảm thấy bởi vì cô, thơ ấu tốt đẹp nên có của Lý Khắc đã bị hủy hoại.

Từ lúc còn rất nhỏ, Lý Khắc đã được đưa đến bên cạnh cô, cho nên, những lời người khác không dám nói với Lệ Sa, Lý Khắc lại dám nói, những chuyện người khác không dám làm, Lý Khắc lại dám làm.

Đương nhiên, Lý Khắc cũng thể hiện không tồi, mấy năm nay vì Lệ Sa cắm rễ ở Lạp Sa đã trả giá rất nhiều, trên đùi phải còn có vết sẹo dao đâm để lại.

Có thể nói, Lý Khắc như người liếm máu trên mũi đao đi tới, việc nhỏ cô sẽ không quản, nhưng một khi đã quản thì đều là những chuyện quan trọng được Lạp tổng khâm điểm.

Mà bây giờ thì sao, thế mà lại phải ở đây ôm quạt gió?

Lý Khắc đau khổ, ngậm cỏ nhìn trời, nỗ lực giữ vững cánh tay đã đau nhức.

Trời xanh à, cầu ngài mở mắt ra nhanh lên, mau làm đồng chí Phác Thái Anh khăng khăng một mực yêu Lạp tổng của chúng ta đi.

Trong phòng.

Ánh mắt sáng ngời của Lệ Sa nhìn Thái Anh, khiến cô đỏ mặt, cúi đầu nuốt nước miếng, hai tay bất an nắm chặt

Cô cong môi: "Như thế nào, tôi gọi cậu không nghe thấy sao?"

Tiểu Anh làm sao dám ngẩng đầu.

Cô rất sợ chính mình giây tiếp theo sẽ nhào lên.

"Ăn một chút đi, Lạp tổng, tôi có nấu canh."

Tim T "phịch phịch" nhảy đến lợi hại, cô cúi đầu đùa nghịch bát đũa, nào dám đi qua.

Lệ Sa thấy cô không đến, cười cười, đứng dậy từng bước chậm rãi đến gần Thái Anh.

Mùi đàn hương nhàn nhạt độc hữu trên người cô xông thẳng vào mũi, Thái Anh hoảng loạn ngẩng đầu, Lệ Sa nhìn cô, môi tím khẽ mở, "Tôi rất đáng sợ sao? Cậu cũng không dám nhìn tôi."

Lời này không giống phong cách bình thường của Lạp tổng.

Ngày thường Lạp tổng nói chuyện cực kỳ kiên cường, nếu nói ra những câu thế này, khẳng định sẽ mang theo màu sắc nghi ngờ.

Nhưng hôm nay...

Tiểu Anh vậy mà nghe ra quyến rũ nhẹ nhàng trong thanh âm mềm mại ấy, thân mình cô có chút nóng lên, cắn môi: "Ừ, cậu rất đẹp."

Đây là lời nói thật.

Lệ Sa nghe xong cười, cô ngồi xuống, ánh mắt vẫn dừng trên người Thái Anh, "So với vị Hoàng Hậu kia của cậu thì thế nào?"

𝗹𝗶𝗰𝗵𝗮𝗲𝗻𝗴 | Đi qua con đường dài nhất là kịch bản của cậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ