-- Chạy rồi.
--- Vì sao?
Không ai trả lời Lạp tổng vì sao, Lệ Sa vẫn đang xách gà nướng ngỗng nướng còn nóng hổi, gắt gao nhìn chằm chằm Lý Khắc cùng Chiêu Hy. Buổi sáng vẫn còn ổn, tại sao bây giờ lại chạy mất? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Xem hai người kia mắt xoay tròn có tật giật mình, nhất định là đã nói gì với Thái Anh.
Đây rồi...
Lạp tổng có năng lực đọc tâm đang chăm chú nhìn.
Hai cô đều quá hiểu Lệ Sa, lúc này nếu thẳng thắn sẽ được khoan nhượng một tia sống sót, nếu bị phát hiện, vậy thì chỉ còn đường chết.
Thời khắc mấu chốt, tình chị em đương nhiên muốn nổi lên nghĩa khí.
Lý Khắc nhìn Chiêu Hy: "Chị, vì sao Tiểu Anh chạy đi nhỉ?"
Chiêu Hy giật mình một cái, che miệng không thể tưởng tượng được: "Chẳng lẽ không phải vì em nói lời không nên nói sao?"
Lý Khắc:...
Gừng càng già càng cay.
Kết quả cuối cùng của Lý Khắc là bị ném tới công trường hưởng thụ mười ngày làm công nhân đắp gạch, Chiêu Hy ở lại thấp thỏm đứng trong văn phòng, cầu nguyện Thái Anh nhanh nhanh trở lại.
Thái Anh đi đâu rồi?
Thái Anh đi ăn cơm rồi.
Cô cực kỳ thương tâm, thống khổ đầy trời đều biến thành nước mắt, lại gọi một cuộc điện thoại tuyệt giao bắt Huệ Lợi phải xuất hiện trong nửa tiếng, bằng không vĩnh viễn không được nhìn thấy Thái Anh trong thế giới của mình.
Huệ Lợi chạy muốn tụt váy, thời điểm tóc tai hỗn độn đến nhà hàng, Thái Anh đang phẫn nộ tặng cho bản thân một con vịt nướng, di động đặt một bên, hai mắt đỏ rực.
"Sao vậy, chuyện gì đã xảy ra?"
Huệ Lợi run sợ trong lòng. Không thể nào, đêm qua không phải còn gọi điện thoại cho mình, nói cục cưng Lisa thế này cục cưng Lisa thế kia rất ngọt ngào sao? Hôm nay liền đến đây ăn uống vô độ phát tiết tính tình rồi?
Thái Anh hít sâu một hơi, cắn môi, có vẻ yếu đuối đáng thương: "Cậu là bạn tốt của tôi à? Không an ủi tôi ư?"
Huệ Lợi lập tức bắt được tín hiệu, ngồi xuống đối diện: "Lạp tổng đáng chết này, cô ---"
"Không được dùng từ chết." Thái Anh trừng mắt, "Từ này không được phép dùng."
Lisa của cô cần phải khỏe mạnh sống lâu trăm tuổi.
Huệ Lợi cũng quá không có văn hóa, mới nói liền dùng từ không may mắn, nếu còn như vậy, làm sao ở chung với mình đầy bụng Anh văn được?
Được rồi...
Nhìn Thái Anh thống khổ như vậy, Huệ Lợi cũng không muốn chấp, một tay cầm vịt nướng một bên hùa theo lải nhải: "Tổng giám đốc thì ghê gớm à? Tổng giám đốc thì oai phong à? Có thể tùy tiện bắt nạt Tiểu Anh nhà chúng ta sao? Tiểu Anh nhà chúng ta thời đại học cũng là nhân vật đào hoa đấy."
BẠN ĐANG ĐỌC
𝗹𝗶𝗰𝗵𝗮𝗲𝗻𝗴 | Đi qua con đường dài nhất là kịch bản của cậu
FanficĐi qua con đường dài nhất là kịch bản của cậu.