Trong lòng Thái Anh rất khó chịu.
Nhưng loại khó chịu này không liên quan đến tình yêu.
Học tỷ đã theo cô đi suốt những năm tháng đại học xanh miết. Ngoài chuyện rời đi khiến Thái Anh đau khổ, kỳ thật chị ấy cũng đã cho cô rất nhiều ấm áp. Hiện giờ, học tỷ rưng rưng rời đi như vậy, Thái Anh cảm thấy rầu rĩ trong ngực.
Nhưng giờ đây nhìn Lệ Sa, vậy mà lại có một loại ủy khuất cùng khổ sở.
Từ khi cha mẹ rời đi, Thái Anh đã đi một mình trên con đường này quá xa, cô cho rằng bản thân đã đủ kiên cường, nhưng từ khi có người yêu, mọi chuyện dường như không còn giống trước. Cô cho rằng Lệ Sa sẽ phát giận, giận cô cùng học tỷ đã chấm dứt nhưng vẫn còn vương vấn.
Không nghĩ tới, Lệ Sa vươn tay, dịu dàng nói: "Lại đây."
Một tiếng gọi này làm cái mũi Thái Anh chua lên, cô đến gần, Lệ Sa nhẹ nhàng ôm cô vào trong ngực.
Thái Anh rúc vào trong lòng người yêu, cổ nhẹ nhàng cọ tóc cô ấy, hơi ấm từ cái ôm xua tan rét lạnh trong lòng.
Lệ Sa nhẹ nhàng vỗ về Thái Anh: "Ngoan, không cần khổ sở, được không?"
Thái Anh níu chặt vòng ôm quanh eo Lệ Sa.
"Cô ấy sẽ hạnh phúc."
Giọng nói của Lệ Sa nhẹ rơi vào trong tai Thái Anh, bức nước mắt cô chảy xuổng. Lisa hiểu cô, Lisa hiểu cô.
Hôm nay tụ hội, mọi người ăn đến hết mình. Lần này gặp lại, không biết lần tiếp theo sẽ là khi nào.
Có lẽ, tình cảm bạn học ở kiếp này, với rất nhiều người đến đây sẽ dừng lại.
Thái Anh cùng lớp trưởng nghĩ lần này hai đứa nên trả tiền. Mọi người ăn không ít, tổng cộng tốn hơn 15tr.
Kết quả đến lúc thanh toán, lễ tân cười nhẹ: "Đã có người thanh toán cho các vị, mặt khác, chúng tôi đã chuẩn bị 48 thùng đồ uống, dựa theo sắp xếp mỗi người một thùng."
Lớp trưởng lắp bắp kinh hãi, theo bản năng quay đầu nhìn xung quanh: "Không thể nào, ai lại hào phóng vung tiền như vậy?"
Cậu ta đã nhìn qua nhãn hiệu của đồ uống kia, không phải số tiền họ có thể tùy tiện tiêu.
Thái Anh theo bản năng nhìn sang Lệ Sa, Lệ Sa đang ở kia đoan chính phất tay cúi chào cùng các bạn học.
Hình ảnh...có chút đáng yêu.
"Có phải là cậu không?"
Thái Anh chạy đến trộm hỏi Lệ Sa, Lệ Sa cười: "Sao vậy, tổn thương lòng tự trọng rồi?"
"Không phải đâu." Mặt Thái Anh có chút hồng, "Chỉ là để họ biết nhiều quá không tốt, lại cho rằng mình nhà giàu."
"Không phải sao?" Lệ Sa nhéo má Thái Anh, cô hiện tại dường như rất thích vuốt tóc miết mặt Thái Anh.
Thái Anh cười: "Ở đâu ra người vừa đẹp vừa giàu lại cho tiêu tiền lại làm người khác nhìn liền thích như cậu."
BẠN ĐANG ĐỌC
𝗹𝗶𝗰𝗵𝗮𝗲𝗻𝗴 | Đi qua con đường dài nhất là kịch bản của cậu
FanfictionĐi qua con đường dài nhất là kịch bản của cậu.