Con còn không thử nghĩ xem?
Thật hay thử Lệ Sa không biết, chỉ thấy trong nội tâm muốn xé rách mặt già cười dâm của bà nội.
Trên trán Thái Anh đầy mồ hôi, Lạp Yên nhìn thoáng qua cháu gái: "Còn không nhanh đi giúp người ta lau mồ hôi?"
Gân xanh trên trán Lệ Sa nhảy dựng, ai không biết cô có thói ở sạch từ nhỏ, lại còn bảo cô đi giúp Tiểu Anh lau mồ hôi?
"Ây da, nhìn vất vả quá." Lạp Yên còn không biết đức hạnh của cháu gái sao? Bà xoắn cái eo già hướng qua: "Nào nào, Tiểu Anh, để bà nội lau mồ hôi cho con."
Thái Anh thật không dám làm càn trước mặt bà chủ tịch, nhưng tay chân lu bù lên, làm sao còn gồng được nhiều, hơn nữa, ngữ khí của bà chủ tịch thật sự làm cô nhớ tới bà nội của mình, cứ như là bản năng, đầu Thái Anh nghiêng về một bên, ý cười tràn ngập.
Bà nội ranh mãnh muốn với qua, Lệ Sa nhảy dựng một chút, không lưu tình xóa sạch.
Thái Anh :?
Con ngươi như mực của Lệ Sa nhìn chằm chằm Thái Anh, nhàn nhạt: "Con gái con đứa, ở bên ngoài không chú ý an toàn sao?"
Thái Anh :...
Bà nội:???
Lệ Sa lại xoay người, nhìn chằm chằm bà nội: "Bà nội vẫn không đi ngủ, con liền gọi cho ---"
Lời còn chưa nói xong, Lạp Yên chạy nhanh đi, hai tay bảo vệ sườn xào chua ngọt của mình: "Gọi cái gì mà gọi, bà nội lấy cái này, hai đứa chơi với nhau đi, ây da, buồn ngủ quá đi."
Thái Anh nhìn bộ dáng này của Lạp Yên liền cười, thật sự đáng yêu quá đi. Cô biết bà chủ tịch có một vị phu nhân, hình như là một bác sĩ khoa ngoại rất có tầm ảnh hưởng, ở Lạp Sa đều truyền khắp nơi, xem ra vẫn là bị vợ quản nghiêm.
Bữa cơm tối này, Thái Anh thật sự đã làm ra hương vị gia đình cho Lạp tổng. Tay nghề của cô thật tốt, cũng không giống như đầu bếp bị trói buộc không thể đa dạng. Mỗi món điểm tâm, mỗi món ăn chính, đều nồng đậm vị nhà.
Lệ Sa vốn ăn không nhiều lắm, hôm nay hiếm khi ăn hết một bát cơm. Thái Anh theo cô lâu như vậy, cũng biết dạ dày cô cũng giống như chim nhỏ, nhìn bà chủ ăn nhiều hơn trong lòng cũng vui vẻ, chính mình ngâm nga hát ăn hai bát cơm.
Lệ Sa nhìn có chút buồn cười, Thái Anh gắp một miếng cá quế chiên xù, vỗ vỗ bụng: "Tôi không ăn thêm được nữa, quá béo."
Qua nửa phút.
Lại gặp thêm một miếng thịt viên: "Ai da, thơm quá, ai mà nấu ăn giỏi như vậy nhỉ?"
......
Đây mới là hình ảnh vốn dĩ nên có của Tiểu Anh, không phải bộ dáng vừa thấy cô liền nơm nớp lo sợ kia.
Tâm tình Lệ Sa cũng vì thế mà tốt lên, cô đứng dậy lấy đồ uống từ trong tủ lạnh đưa cho Thái Anh: "Uống cái này đi, giải nhiệt."
Thái Anh không nghĩ nhiều, tưởng là nước có ga linh tinh gì đấy, vừa lạnh vừa mang theo vị chanh nhàn nhạt, mùa hè uống vào thật ngon miệng. Cô một hơi uống hết cả chai.
BẠN ĐANG ĐỌC
𝗹𝗶𝗰𝗵𝗮𝗲𝗻𝗴 | Đi qua con đường dài nhất là kịch bản của cậu
FanfictionĐi qua con đường dài nhất là kịch bản của cậu.