33

751 88 16
                                    

Không khí vùng núi vẫn đặc biệt tốt, suối nước chảy nhỏ giọt, trời xanh cỏ êm, hương hoa lượn lờ, rất thích hợp để nghỉ dưỡng.

Sau khi Thái Anh trở về, cha Phác mẹ Phác tràn đầy kinh hỉ, ôm ấp con gái lại thân lại cười, chỉ là Thái Anh dường như không phải quá hưng phấn.

Cô không giống như trước đây miệng lải nhải không ngừng, trực tiếp phát sốt, uống thuốc xong, cuộn tròn thành một cục ngủ trên giường suốt mấy ngày.

Ở nhà, ngoại trừ ăn cơm vệ sinh tắm rửa, còn lại chính là ngủ. Như thể đã mệt nhọc từ lâu.

Cha mẹ vẫn luôn canh giữ bên cạnh.

Hai người đều đau lòng cực kỳ, thời điểm trở về nghe được Thái Anh nói một câu: "Cha mẹ yên tâm, nợ đã được trả hết", liền không còn lời nào khác.

Con gái ít tuổi đã phải tiếp nhận nhiều thứ như vậy, nói ra câu này nhất định đã chịu khổ rất nhiều.

Trước kia Thái Anh ngủ đều rất trầm, ngoại trừ chảy nước miếng, gần như cả ngày đều không nhúc nhích.

Vậy mà hôm nay cô lại khóc trong lúc ngủ, chảy nước mắt gọi: "Lisa , Lệ Sa , Lisa ...đừng đi...đến...lại đây..."

Hai cái tên được gọi qua gọi lại, cha Phác mẹ Phác hai mặt nhìn nhau, đau lòng lại không dám hỏi.

Thái Anh tỉnh lại đã là ngày thứ tư, cô đã lâu chưa có thời gian nghỉ ngơi dài như vậy, không nâng thân mình dậy nổi, đầu cũng như bị gạch đè, cả người như vừa sống lại sau giấc ngủ dài.

Mẹ Phác đã sớm hầm tốt cháo thịt nạc trứng vịt Bắc Thảo, "Tiểu Anh, mẹ đút cháo cho con."

Thái Anh miễn cưỡng cười, "Làm gì yếu ớt như vậy, con tự ăn được mà."

Lời là nói như vậy, cháo đã nhận lấy, Thái Anh ăn được vài thìa liền nhớ đến đoạn thời gian ngắn ngủi ở cùng Lệ Sa.

Khi đó Lệ Sa luôn đau dạ dày, còn gần như mỗi ngày đều có xã giao, Thái Anh đau lòng cô ấy, muốn làm một ít cháo dinh dưỡng dễ tiêu hóa dỗ dành cô ấy ăn, để dạ dày được dưỡng tốt. Cô đau lòng Lệ Sa, sau này Lý Khắc có nói lại, từ lúc đấy về sau, Lệ Sa bất luận thế nào, cứ vài giờ đều phải về phòng làm việc, nói một câu: "Tôi muốn ăn cháo."

Một bát cháo, tay nghề của mẹ, hương vị của nhà. Vành mắt Thái Anh lại đỏ lên, mẹ Phác nhìn đau lòng cực kỳ, ôm lấy con gái: "Làm sao vậy, có phải trong thành phố áp lực quá lớn, nếu vậy thì về nhà đi con."

Nếu là trước kia, cha Phác mẹ Phác tuyệt đối không nói câu nào như vậy, hai người đã phấn đấu cả đời, còn không phải muốn con gái trở nên nổi bật sao? Chỉ là mấy năm nay, trong nhà đã trải qua nhiều chuyện, phú quý phồn hoa dù gì cũng như phù dung sớm nở tối tàn, trải qua thời điểm kia không cảm thấy cao quý hiển hách cỡ nào, chính là một khi ngã vào đáy cốc, tình người ấm lạnh mới thật sự khiến lòng người đóng băng, nơi xa không bằng trong nhà, bà đã cùng cha Phác thương lượng, nếu Thái Anh nguyện ý, để con gái trở về, cùng ở bên hai ông bà này.

Thái Anh nghe xong lắc đầu, tay cầm thìa khuấy cháo, trầm mặc trong chốc lát, cô hỏi mẹ: "Mẹ, nếu con cả đời này không cần có con, mẹ với cha có tức giận không?"

𝗹𝗶𝗰𝗵𝗮𝗲𝗻𝗴 | Đi qua con đường dài nhất là kịch bản của cậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ