45

766 78 10
                                    

Hai chữ "về nhà" làm tâm ai kia trở nên nóng bỏng.

Người luôn cao lãnh như khối băng lạnh, hiện giờ, dưới sự hun đúc của tình yêu, rốt cuộc cũng muốn tìm đến hương vị trái cấm.

Trên đường về, Thái Anh dùng sức nắm chặt tay Lệ Sa, tim đập lợi hại.

Từ khi nào.

Cô còn nhớ rõ Lệ Sa dựa trong lòng mình, dịu dàng lại bất lực nói với mình cho cậu ấy một ít thời gian.

Hiện giờ, Lệ Sa không trực tiếp nói cho Thái Anh có thể mở cửa tấm lòng hay không.

Nhưng lại chân chính đem bản thân bày ra trước cậu ấy, không giữ lại chút nào.

Thái Anh đã quen thuộc với xe của Lệ Sa.

Thật sự nhịn không được rung động trong lòng, giơ tay ấn nút, dựng vách ngăn ở giữa lên.

Lý Khắc ngồi ghế trước:...

Hương vị thật ngọt.

Thái Anh mạnh dạn, Lệ Sa dung túng.

Thái Anh nhìn khuôn mặt Lệ Sa, cần cổ cao cao trắng nõn đang nâng lên, đôi mắt lại nhắm lại mở một mảnh mê luyến.

Để lại dấu vết của chính mình trên chiếc cổ trắng như ngọc.

Quá ái muội.

Nhiệt đột trong không khí dâng lên.

Sợ là cả đời này Lệ Sa cũng không làm chuyện như thế. Cô từ lúc còn nhỏ đã luôn luôn nghe lời.

Khi đó mẹ dẫn cô đi Mỹ, mỗi ngày muốn đến bệnh viện hay bận rộn công việc, mẹ sẽ xoa đầu Lệ Sa, dịu dàng nói: "Lisa ngoan, ở nhà chơi cùng cô được không?"

"Vâng."

Bé Lisa vô cùng nghe lời, chưa bao giờ có hành động quá phóng túng, dù trong lòng không muốn hay luyến tiếc, cũng sẽ không bao giờ biểu hiện ra ngoài.

Một mình ngồi trong nhà xếp lego, từ sớm đến tối, cái gì cũng không nói, thậm chí cơm cũng có thể không ăn.

Thẳng cho đến khi Thái Anh bước vào cuộc sống của cô.

Không phải cô chưa từng do dự, nhưng trái tim đã cô đơn quá lâu, cũng chỉ vì cậu ấy mà rộng mở, không thể nào buông được. Đây hẳn là vận mệnh sắp đặt như trong truyền thuyết đi.

Không gian trên xe nhỏ hẹp.

Lại có Lý Khắc ngồi phía trước làm một bóng đèn sáng lấp lánh.

Vốn dĩ ở hoàn cảnh thế này, Lệ Sa nhất định sẽ không động tình, nhưng cố tình vì ở trong lồng ngực người kia, hết thảy đều trở nên kích thích không thể kiềm chế.

Từng chút tê dại từ cổ bò vào trong lòng.

Ngày thường rụt rè, tại đây, bị nụ hôn của Thái Anh đánh bại.

Về đến nhà.

Hai người vẫn ôm nhau, hơi thở không vững vàng. Thói ở sạch của Lạp tổng lại nổi dậy, tất nhiên muốn đi tắm, cả ngày hôm nay xem như đã dùng hết sức chịu đựng cùng kiềm chế rồi.

𝗹𝗶𝗰𝗵𝗮𝗲𝗻𝗴 | Đi qua con đường dài nhất là kịch bản của cậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ