41

800 81 2
                                    

Kỳ thật ngày đó gọi cho học tỷ xong, Thái Anh vẫn hơi khó chịu, không phải vì tình cũ còn ở gì cả, chỉ là...ánh mắt của học tỷ ngày ấy...chọc vào lòng cô một chút.

Cô vừa nhận được tin nhắn của học tỷ.

--- Tiểu Anh, thứ bảy em sẽ đến tụ hội chứ?

Thái Anh không trả lời, một chút khó chịu lại bị tăng lên.

Chỉ là Thái Anh cũng không dám để Lệ Sa nhìn thấy phần không thoải mái này, cô đã được chứng kiến khí phách của Lạp tổng, không thể chọc vào được.

Buổi tối, Thái Anh mở bài <Năm tháng vội vàng>, vừa nghe vừa là quần áo cho Lệ Sa.

Quần áo của Lạp tổng đều là đồ có giá trị, sau khi cô đến đây đều tự mình là ủi gấp gọn. Có đôi khi sửa sang xong rồi, Thái Anh còn sẽ ôm một cái ngửi một cái, trên đó có hương thơm của Lisa khiến cô mê luyến.

Lệ Sa vốn đang trong thư phòng xem tài liệu, bên ngoài tiếng hát lặp lại một lần rồi một lần, cô buông bút, lẳng lặng nghe lời ca một lúc, mím môi.

Thái Anh vừa mới là xong bộ quần áo cuối cùng, ngẩng đầu lên nhìn thấy Lệ Sa, cười cười: "Xong việc rồi? Hôm nay có thể nghỉ ngơi sớm một chút đúng không?"

Lệ Sa nhìn chằm chằm vào cô, Thái Anh nghiêng đầu, đôi mắt có chút hồng.

Một lúc lâu sau.

Lệ Sa chậm rãi đi đến, ôm Thái Anh từ phía sau, "Cậu đang khó chịu."

Cái mũi Thái Anh hơi cay, "Không được suy nghĩ vớ vẩn như thế."

Trước kia cô vẫn luôn cảm thấy Lệ Sa sấm rền gió cuốn, dù sao cũng là tổng giám đốc, rất nhiều chuyện sẽ không để trong lòng, nhưng hôm nay được nhìn thấy, cô mới biết cô ấy có bao nhiêu thận trọng.

Lệ Sa tựa cằm trên vai Thái Anh, nhẹ nhàng ngửi mùi hương trên người cô: "Nếu cậu muốn đi thì đi đi, mình không có vô lý như vậy."

Thái Anh lắp bắp kinh hãi, quay đầu lại nhìn Lệ Sa, Lisa là con giun trong bụng cô sao?

Lệ Sa chậm rãi: "Bắt đầu từ đâu thì kết thúc tại đấy, nếu mình không cho cậu đi, sợ là trong lòng cậu sẽ vĩnh viễn có một vết sẹo."

Cô không cho phép điều này xảy ra.

Thái Anh nhìn Lisa như vậy, nhỏ giọng nói: "Mình đi không phải cũng sẽ điền thêm một vết sẹo trong lòng cậu sao? Vậy càng không tốt."

Người cô muốn đi cùng cả quãng đời về sau mới là Lisa, là người bên gối của cô, là người cô phải đặt trong lòng bàn tay để che chở.

Lệ Sa nhìn chằm chằm Thái Anh, ánh mắt dịu xuống không ít: "Các cậu tụ họp, có thể dẫn người nhà theo không?"

Thái Anh:!!!

Gì cơ?

Lisa đang nói cái gì?

Cô không thể tưởng tượng nhìn Lệ Sa, Lạp tổng muốn lấy thân phận người nhà cùng đến cuộc tụ hội của các cô sao? Kỳ thật trước đấy Thái Anh cũng đã nghĩ đến việc này, nhưng cô cũng chỉ trộm suy nghĩ một chút, chưa nói Lạp tổng trăm công nghìn việc, bận rộn không được, chỉ là thân phận cùng địa vị của cậu ấy...sẽ đặc biệt chói mắt khi đứng giữa một đám thanh niên bất mãn vừa mới tốt nghiệp một năm. Lấy tính cách của Lệ Sa khẳng định sẽ không đồng ý, ý niệm này của cô cũng chỉ dám giữ trong lòng, rốt cuộc không dám nói ra miệng.

𝗹𝗶𝗰𝗵𝗮𝗲𝗻𝗴 | Đi qua con đường dài nhất là kịch bản của cậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ